Chương 7: Thế giới 2 - Nam chính xuất hiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh hiện tại quá thảm đi, bây giờ nàng mới để ý nha. Lần nào xuyên qua không bị thương thì cũng sắp chết cái hệ thống này quả thật là đang ghi thù với nàng mà.

(Bắt đầu từ đoạn này sẽ gọi Nhất Linh là nàng để phù hợp với hoàn cảnh nhé mọi người).

– Tỉnh rồi sao.

Một nam nhân mặc bạch y bước vào, dáng vẻ cao cao tại thượng, cả người đều toát ra uy quyền khiến người khác không thể không cúi người nhượng bộ hắn. Càng khiến người ta có cảm giác không thể chạm vào hay với tới hắn. Nói đi cũng phải nói lại gương mặt của nam nhân này cũng quá ảo diệu đi, đẹp đến ảo luôn đó, da thì trắng khiến nàng nhìn lại cũng phải ghen tị đó. Quả nhiên là con cưng của tác giả, tại hạ bái phục. Phải hắn chính là Kính Vương Thành, nam chính xuất sắc đến rồi.

Thấy nữ nhân trước mặt không biết xấu hổ nhìn chằm chằm còn có vẻ như đang đánh giá mình khiến hắn khó chịu. Liền hất nhẹ trán nàng.

– Nhìn đủ chưa.

– Chưa đủ... à không ý ta là lần đầu thấy người đẹp như ngươi đó.

Vô liêm sỉ, chính là suy nghĩ trong đầu hiện tại của hắn, có nữ nhân nào không chút e dè nói thẳng thừng như nàng ta không.

– À quên mất.

Nàng bất ngờ leo xuống khỏi giường khiến hắn lùi ra sau một bước. Sau cùng chỉ thấy nàng hành lễ với hắn.

– Đa tạ đại ân cứu mạng của công tử, nếu không có người chắc hiện tại tiểu nữ đã được đi gặp diêm vương rồi. Đại ân cứu mạng tiểu nữ sẽ không quên, nếu ngài cần gì cứ nói với ta chỉ cần là ta có thể nhất định trả ơn cho ngài.

– Ngươi tên gì?.

Xem ra thì nữ nhân này cũng rất biết điều.

– Tiểu nữ là thứ nữ của Tạ gia, Tạ Giai.

Hắn nghe xong thì hơi nhướn mày. Thứ nữ của Tạ gia sao, lần trước gặp được đích nữ lần này là thứ nữ, xem ra hắn và nhà họ Tạ rất có duyên rồi. Lại có cớ rồi.

– Không còn sớm, ta đưa ngươi trở về phủ.

Không phải chứ, kí chủ vừa mới trốn thoát được, hơn nữa bản thân là bị người nhà họ Tạ tìm cách giết hại lần này trở về có khi nào bị phanh thây dã man hơn không. Khổ quá mà.

– Chuyện này... không cần đâu tự ta có thể về... không cần phiền đến ngài đâu... ha ha.

Cười cái gì.

Không phiền, ta cũng có việc muốn đến Tạ phủ. Xe ngựa ở ngoài, ngươi chuẩn bị đi.

"Tức chết ta".

Ngồi trên xe ngựa, người nào đó vẫn đang suy nghĩ vạch ra kế hoạch đối phó với tương lai phía trước, à đặc biệt là nam nữ chính này, lần này không biết sống đến chừng nào nữa, sao tác giả lại có thể độc ác như vậy không có tình người.

Nàng mở rèm cửa bên phải đưa mắt nhìn ra ngoài. Phong cảnh cổ đại quả nhiên khác so với những gì nàng nghĩ.

Chiếc xe ngựa dừng trước cửa Tạ phủ. Xong rồi, nàng chuẩn bị phải đối phó với bão rồi.

Tạ Khoan cùng nhị vị phu nhân, nhị vị sư huynh, sư tỷ của nàng đều ra ngoài tiếp đón. Nàng quả thật không dám hé đầu ra, sợ lão ma đầu Tạ Khoan nhảy dựng lên chém nàng tại chỗ đó nha.

– Tham kiến vương gia, để người từ xa đến đây hạ thần thất trách rồi.

Hắn xuống ngựa, đã đưa mắt tìm Tạ Thường Nghê. Nhìn thấy nữ nhân trước mặt, trong lòng hắn quả nhiên vui vẻ.

– Vương gia mời vào trong.

– Đợi đã.

Hắn xoay người tiến lại cỗ xe ngựa, bên trong vẫn im ắng.

– Tạ tiểu thư đến nơi rồi.

Bên trong vẫn im ắng.

– Ngươi là muốn bổn vương giúp ngươi xuống.

Cắn chặt răng, nàng từ trên xe ngựa bước xuống, cố duy trì nụ cười với hắn. Giả tạo!.

Lại liếc nhìn xung quanh một lượt, xem ra lần này nàng muốn tránh cũng không tránh được.

– Người này...

– Sao vậy Tạ tướng quân không quen người này sao? Nàng ta nói với ta là đích nữ của Tạ gia, Tạ Giai là lừa bổn vương?.

Hắn đưa mắt nhìn nữ nhân đứng sau lưng mình.

Sau đó chỉ nhận lại ánh mắt vô tội của nàng.

– À không... sao lại không quen chứ. Giai nhi con mau đến đây.

Sao ông ta có thể quên mất đứa con này cơ chứ.

Ta phi, người nhà họ Tạ quả nhiên diễn xuất hơn người, nổi cả da gà.

Nàng từ từ tiến lại gần, lại nghe tiếng của phu nhân Nghi Thường vang lên.

– Giai nhi à, y phục con đều bẩn rồi mau vào trong thay y phục đừng làm mất mặt Tạ phủ chúng ta.

Nàng cũng chỉ nhìn, sau đó gật đầu rời đi. Bước đi của nàng chỉ là rất nhanh, giống như đang chạy trốn thứ gì vậy.

Kính Vương Thành thì có phần khó hiểu, nữ nhi mất tích lại còn bị thương Tạ Khoan lại không một chút quan tâm, ngay cả nha hoàn cũng không có, Tạ Giai này rốt cuộc bị làm sao lại khiến bản thân thảm như vậy.

– Vương gia, mời vào trong.

Hắn cũng chỉ gật đầu.

Lại nói đến, hắn lại bá đạo tiện tay cầm lấy tay Tạ Thường Nghê, dắt vào trong. Người nhà họ Tạ nhìn qua cũng biết xem ra, Kính vương gia này nhìn trúng nữ nhi này rồi, phu nhân Nghi Thường cũng Tạ Khoan trong lòng vui mừng.

Tạ Thường Nghê lại lập tức rút tay, nàng ta cũng không phải nữ nhi dễ dãi, rất trọng danh tiết, cũng biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân.

Kính Vương Thành cũng chỉ cười nhẹ một cái.

Quay lại chỗ Tạ Giai. Đi theo kí ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng về được viện ở sau phủ.

Tồi tàn như vậy, kí chủ này chịu khổ giỏi thật. Nàng lập tức thu dọn đồ đạc, phải rời khỏi đây trước bảo toàn tính mạng những chuyện khác từ từ tính sau, còn thở thì còn có cơ hội.

Cánh cửa phòng bật mở, khiến Tạ Giai suýt chút nữa tim rớt luôn ra ngoài.

– Tạ Giai! Tiện nhân không biết xấu hổ!.

Còn chưa kịp định thần, thì nữ nhân nào đó đã xông vào mắng nàng, sau đó một chiếc roi từ trên quất xuống, cũng may nàng nhanh nhẹn tránh được.

– Ngươi có bệnh sao, chưa gì đã muốn đánh người.

– Ngươi dám mắng lại ta! Tạ Giai! Ngươi muốn làm phản sao!.

Nữ nhân kia nghe đến càng tức giận, liên tiếp xông đến như muốn ăn thịt nàng vậy. Đã vậy đừng có trách nàng. Sau một hồi, nàng trực tiếp treo ngược nữ nhân kia lên trần.

– Tạ Giai! Thả ta xuống... tạo phản rồi... người đâu cứu ta!!!.

– Câm miệng ngươi la cái gì, có tin ta cắt lưỡi ngươi luôn không.

Tạ Giai ném cho nàng ta ánh mắt đầy sát khí, còn thuận tay phóng luôn con dao trong tay xẹt qua tóc ả.

Nữ nhân này chính là thứ nữ của Tạ Khoan, Tạ Cơ nàng ta là nữ nhi của nhị phu nhân Mộc Tường. Trong cốt truyện, Tạ Cơ này chính là kẻ tâm cơ y như tên ả vậy, nhiều lần hãm hại kí chủ lẫn nữ chính, nàng ta yêu Kính Vương Thành nhưng cũng biết rồi đó, nàng ta sao có cửa qua Tạ Thường Nghê, cuối cùng sau này bị Kính Vương Thành lợi dụng văng vào quân doanh trở thành món đồ bị cưỡng hiếp cho đám quân sĩ.

– Nếu để cha ta biết được nhất định không tha cho ngươi.

– Ngươi yên tâm, ta sao có thể để Tạ lão già bắt được cơ chứ. Tạm biệt.

Sau đó cầm tay nãi rời đi, còn không quên tiện tay tháo hết trang sức quý trên người nàng ta.

– Lão gia, không hay rồi nhị tiểu thư bị Tạ Giai treo thẳng trên trần nhà, tái phát bệnh cũ hiện đã bất tỉnh rồi.

– Cái gì!.

Tạ Khoan đập bàn, khiến người trong phủ hoảng sợ. Mộc Tường thì hoảng hốt chạy đi xem nữ nhi.

Sau đó, chỉ cười gượng cáo lui trước.

Tạ Giai này xem ra không tầm thường, lần này lại có chuyện vui rồi.

– Vương gia thứ lỗi, trong phủ gặp chuyện không thể tiếp đãi ngài được, mong vương gia lượng thứ.

Thường Nghê, nhẹ nhàng giúp hắn rót trà sau đó hành lễ rời đi.

– Tiểu thư người không nên lạnh nhạt với vương gia như vậy.

– Nam nhân không thích nữ nhân quá chủ động, muội hiểu chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro