Chương 6: Thế giới 1 - Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hoa ngồi trong phòng bệnh nắm chặt tay cô. Từ lúc mẹ Lưu Hoa mất, đây là lần đầu Lưu Hoa thật sự sợ phải mất đi một người bên cạnh mình như vậy.

– Nhất Linh... cậu phải tỉnh lại. Không phải cậu nói yêu mình sao? Bây giờ cậu nằm ở đây, như vậy rõ ràng là không yêu mình. Nhất Linh, cậu biết không có lẽ mình yêu cậu rồi... đã thật sự yêu cậu rồi.

Lưu Hoa tiến lại gần hôn lên trán cô.

Hệ thống: "Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tại thế giới mở".

Nhất Linh trong lòng hiện tại, không biết nên vui hay buồn nữa. Cô vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới này.

"Ta có thể tỉnh lại không?".

Hệ thống: "Không thể. Nhưng tôi có thể để cô ở lại bên cạnh cô ấy thêm năm ngày nữa, đây đã là vì cô lắm rồi đấy kí chủ".

Cứ như vậy, Lưu Hoa ba ngày này vẫn bên cạnh chăm sóc cô. Mỗi ngày đều nói chuyện với cô. Không lần nào Lưu Hoa không khóc cả, có lẽ cô không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được.

– Lưu tiểu thư bác sĩ Nhậm tìm cô.

– Được.

Giúp cô đắp lại chăn cẩn thận mới rời đi.

– Vào đi.

– Bác sĩ tìm tôi có chuyện gì sao?.

– Là chuyện tình hình của Ngô tiểu thư.

Bác sĩ Nhậm, mở màn hình lớn lên ảnh chụp bộ não bên trong.

– Lưu tiểu thư cô xem, lần trước phẫu thuật rõ ràng chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng nhưng hiện tại ở đây đã tụ máu lại bị sưng lên. Gia đình vẫn là nên chuẩn bị tinh thần một chút.

– Sao lại như vậy... không phải nói ca phẫu thuật rất thành công sao... sao bây giờ lại thành ra như vậy! Các người lừa tôi sao!!!.

– Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, có thể qua khỏi hay không còn phải dựa vào bệnh nhân, nhưng gia đình phải chuẩn bị tâm lý.

Sau đó bác sĩ Nhậm rời đi, để Lưu Hoa bình tĩnh một chút. Nước mắt cô cứ thế tuôn không ngừng, cô gạt đi nước mắt.

– Không thể... không thể nào... Nhất Linh nhất định không sao, là bọn họ lừa mình.

Hai ngày cuối cùng, Lưu Hoa không ngừng tìm những bác sĩ giỏi hy vọng có thể cứu sống cô. Nhưng làm sao đây, Lưu Hoa không thể quyết định được đoạn đường tiếp theo.

Ngày cuối cùng, máu từ tai là mũi của Nhất Linh chảy ra. Cũng là lúc Nhất Linh rời đi.

Lúc cô rời đi, vẫn nghe bên tai tiếng khóc của Lưu Hoa. Lưu Hoa không ngừng gọi tên cô. Cứ như thế tiếng khóc cũng mờ dần. Đến khi cô mở mắt thì tất cả đã qua rồi, cô hiện đang ở trong không gian của hệ thống.

Hệ thống: "Điểm ánh sáng hiện tại đã tăng lên 20/100, kí chủ được tặng thêm 50 điểm xin hỏi cô muốn thêm vào đâu?".

"Điểm ánh sáng sao lại ít như vậy, ngươi lừa ta sao".

Hệ thống: "Kí chủ đã đi ngược lại với nhiệm vụ ban đầu, cô tự làm tự chịu trách ta sao được, ta cũng đâu phải người quyết định điểm ánh sáng của cô".

"Trước khi đi còn hành hạ ta như vậy, mà điểm lại cho ít như thế rõ ràng là lừa người ta mà, 50 điểm ngươi nói 30 điểm vào thể lực, số điểm còn lại thì thêm vào phòng thủ. Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi".

Hệ thống: "Đã thêm xong".

Họ tên: Ngô Nhất Linh, 30 tuổi. Giới tính: Nữ.

Thể lực: 70/100.

Trí tuệ: 145/200.

Kỹ năng: Diễn xuất, thiết kế.

Phòng thủ: 40/100.

Điểm ánh sáng: 20/100.

Cấp: 1.

Kỹ năng tân thủ: Trùng sinh.

Lưu Hoa tôi lại nhớ em rồi.

Hệ thống: "Kí chủ thế giới tiếp theo đã mở, hi vọng lần này cô đi theo đúng nhiệm vụ nếu không điểm sẽ thấp hơn lần trước nữa đó, đến lúc đó cô đừng tìm ta khóc lóc".

Như lần trước một màn hình xuất hiện, cô nhàm chán bấm vào nút xanh.

Hệ thống nào đó, vẫn còn ôm hận cô, ném cô xoay mòng mòng vào hố sâu. Chỉ nghe tiếng la thất thanh của ai đó.

Mở mắt ra lần nữa cô thấy bản thân nằm trong lòng sông. Khốn kiếp mới xuyên đến đã muốn lấy mạng cô đí, cái hệ thống này là thiếu đòn đúng không.

Cô vùng vẫy một hồi lâu dưới nước, lúc sắp buông thả vì hết sức. Một bàn tay ôm lấy eo cố, vì đã mất sức nên cô cũng chẳng còn quan tâm đó là ai nữa rồi.

Thêm một lần nữa mở mắt tỉnh lại, cả thân thể không một chút sức lực lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy, nheo mắt nhìn xung quanh một lần, cái thế giới này cũng quá cũ kỹ đi, lại nhìn lại trang phục lần này. Quả nhiên là xuyên vào cổ đại rồi. Cô xem trong phim, ở thời cổ đại phòng cũng chẳng rách nát như vầy đâu, nhìn sơ qua cứ thấy giống nhà hoang dễ sợ.

Hệ thống: "Kí chủ đã tiến vào thế giới thứ hai an toàn".

"An toàn cái rắm nhà ngươi! Hệ thống chết tiệt ngươi ném ta xuống nước còn bảo an toàn, lấy chuyện riêng tính chuyện công ngươi giỏi".

Hệ thống: "Mời kí chủ tiếp nhận cốt truyện và kí ức nguyên chủ".

Nó không muốn cãi tay đôi với con người thô lỗ đó đâu.

Một thước phim xuất hiện trong đầu cô.

Một cô bé quần áo rách nát, ôm lấy một người phụ nữ toàn thân là máu mà khóc đến thảm thương, sau đó chỉ nhìn thấy những bóng lưng lạnh lẽo rời đi. Kí chủ là Tạ Giai là thứ nữ do một tì nữ trong phủ Tạ tướng quân sinh ra. Năm xưa mẫu thân kí chủ là Huyền Noãn bị Tạ Khoan cũng chính là Tạ tướng quân trong cơn say cưỡng bức sau đó mang thai kí chủ. Vì thân phận thấp hèn, Tạ Khoan cũng không yêu thương gì mẫu thân kí chủ, nên chỉ cho một danh phận nhỏ nhoi ném vào sau phủ mẫu thân kí chủ thường xuyên bị đám người trong phủ ức hiếp từ các thiếp thân cho đến nô tì, gia nhân trong phủ lúc nào cũng tìm cớ đánh đập, ức hiếp chửi mắng mẫu thân kí chủ. Lúc sinh Tạ Giai, Huyễn Noãn một mình tự sinh con cứ tưởng sắp chết rồi, nhưng vì tình mẫu tử mà cố gắng hết sức. Sau sinh Tạ Giai, Tạ Khoan cũng không một lần đến thăm hỏi, cuộc sống của mẹ con Tạ Giai càng khó khăn hơn, mẫu thân nàng thêu túi thơm mang ra ngoài bán mới có chút tiền nuôi nàng, nàng ở trong phủ cũng thường xuyên bị các sư huynh sư tỷ ức hiếp, đánh đập. Năm Tạ Giai năm tuổi, cũng là đêm định mệnh đó. Mẫu thân nàng bị vu oan là bỏ thuốc hại chết con trong bụng của Nghi Thường sau đó liền bị Tạ Khoan không một chút thương tiếc đánh chết dưới bao con mắt trong phủ.

Một cô bé năm tuổi phải chịu nhiều uất ức như vậy, lại tận mắt chứng kiến mẫu thân chết trong lòng mình như vậy. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Theo cốt truyện, nữ chính là Tạ Thường Nghê là đích nữ của Tạ Khoan và Nghi Thường. Nữ chính là người đẹp vang danh trong kinh thành, nữ công gia chánh cho đến trí thức đều rất giỏi, trong một lần đi săn cùng Tạ Khoan thì gặp được nam chính Kính Vương Thành là nhị vương gia. Kính Vương Thành là mỹ nam tử, lại tài hoa hơn người số cô nương, nhi nữ của các quan lớn không ai là không muốn gả cho vị vương gia này, tính tình hắn lại lạnh băng rất khó gần. Vậy mà lại vì một mũi tên của nữ chính chinh phục, quả nhiên là hào quang nhân vật chính. Sau này, nữ chính giúp nam chính lật đổ vương triều thuận lợi lên ngôi vua, nam tài nữ sắc. Còn kí chủ Tạ Giai đương nhiên là nữ phụ lót đường rồi, nhưng điều khiến Nhất Linh tức chết là cái số phận của Tạ Giai thật sự rất thảm, Tạ Giai một lần được Kính Vương Thành cứu khỏi tay bọn sơn tặc thì đem lòng yêu hắn. Kính Vương Thành cưu mang Tạ Giai sau đó biến nàng ta thành công cụ giết người của hắn. Tạ Giai lại một lòng vì hắn, không từ nguy hiểm giúp hắn diệt trừ những kẻ đối đầu với hắn, đến cuối cùng khi hắn thuận lợi lên được ngôi vua liền chính tay giết chết nàng, hắn nói là diệt họa sau này.

Ngu xuẩn.

Mà lúc này, tình tiết hiện tại nàng là được hắn cứu sống sau khi bị bọn sơn tặc ném thẳng xuống núi cũng may là rơi xuống nước nếu không chắc nàng hiện tại đã tan xác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro