Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Tiểu Hi, tôi có một người chị song sinh nữa chị ấy tên Trần Khả Ái. Từ nhỏ trong nhà tôi đã được mẹ dạy rằng phải nhường nhịn chị. Bất cứ thứ gì của tôi, nếu chị muốn chúng đều thuộc về chị. Và tôi luôn nhận được câu nói của mẹ rằng:
– Chị đã thiệt thòi từ bé rồi! Nên con nhường chị nhé.

Dù trong gia đình chúng tôi không phải khó khăn nhưng tôi thấy lúc nào chị cũng được diện đồ đẹp như công chúa vậy. Còn tôi thì không được như thế.
Lúc 8 tuổi, có lần tôi nhớ mẹ đưa bát thuốc bổ cho chị uống, tôi cũng đã đòi mẹ cho được uống nhưng điều tôi nhận lại chỉ là cái cú đầu rõ đau của mẹ. Lúc ấy, tôi nghe ba đã nói với mẹ:
– Bà làm gì vậy, hai đứa nó đều là con bà. Sao bà có thể thiên vị ra mặt vậy chứ?
– Ông nói sao? Hai đứa đều là con tôi nhưng ông không thấy rằng lúc sinh chúng Tiểu Hi thì khoẻ mạnh, còn Khả Ái nó còn chưa nặng đến năm lạng sao.
Nghe mẹ nói ba cũng bất lực im lặng.

Tôi đã lớn lên như thế đấy. Năm nay chị em tôi đã 26 tuổi rồi. Tôi nghe ba kể rằng lúc trước ba có một người bạn tri kỷ đã cùng vào sinh ra tử với ba rất nhiều lần. Thâm tình rất lớn, hai ông đã hứa vào nhau rằng sau này nếu có có hội sẽ kết thông gia với nhau. Đó là bác Trương, gia đình bác giàu có, lúc trước cùng ba tôi khởi nghiệp, ba tôi thích an toàn nên không dám mạo hiểm nên nhà tôi chỉ ở mức khá giả không như bác Trương thích đột phá trong kinh doanh nên gia thế của họ hơn gia đình tôi. Ba nói rằng họ đã mất liên lạc với nhau cũng lâu nhưng doạ gần đây bác ấy có tìm cách liên lạc lại với ba tôi.

Mọi người nghĩ xem với một mối hôn sự tốt đẹp như vậy ai sẽ là người được gả đi đây?
Không ai khác ngoài chị tôi đâu. Mẹ đã nói với tôi :
– Tiểu Hi à trong nhà chị phải được gả trước rồi mới tới em gái chứ. Mẹ sẽ tìm một gia đình thật đàng hoàng để gả con. Con yên tâm nhé!
Hazz thật ra tôi cũng đâu muốn kết hôn, tôi còn ước mơ của mình còn chưa thực hiện được.

Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, chị ấy thông báo với ba mẹ rằng:
– Con không chấp nhận hôn sự này đâu, con có bạn trai rồi. Anh ấy là giám đốc của công ty con. Gia đình cũng giàu có, vậy tại sao con lại bắt con lấy người con không thích chứ?

Mẹ tôi sót con gái lớn không dám nói gì chị. Ba thì tức giận không nói nên lời. Chị tôi đã khóc ròng rã, tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần lễ. Mẹ tôi không chịu được, thương con gái bà mới đến tìm tôi bảo:
– Tiểu Hi này, con vì ba mẹ vì chị con mà gả đi nhé.
Tôi vội từ chối:
– Không được đâu mẹ à, con đâu có muốn kết hôn, với lại hôn sự này lúc đầu không phải là của con. Con không muốn gả thay chị đâu.
Mẹ tôi cố thuyết phục tôi giúp chị mãi. Bà đòi sống chết với tôi. Tôi đành bất lực im lặng trước bà.

Đến tối, tôi ra ngoài phòng khách ngồi suy nghĩ. Ba tôi mặt buồn bã hút thuốc ngoài sân. Đã lâu rồi tôi mới thấy ba đụng đến thuốc lá. Tôi biết rằng ba đang buồn lắm. Ba thấy tôi nên bước vào trong ngồi xuống sofa nhìn tôi nói:
– Con gái của ba chưa ngủ sao
– Ba đang có tâm sự sao?
Ba tôi vuốt nhẹ đầu tôi nói:
– Con biết không, ước mơ của mọi người ba trên thế giới này là được tận tay mình dắt đứa con gái mà mình thương nhất vào lễ đường. Nhìn thấy con mình hạnh phúc.
Tôi ngồi im lặng nghe ba nói  , tôi hiểu ý ba nói. Ba như muốn nói cho tôi biết rằng nếu tôi chấp nhận kết hôn thì ba mẹ cả chị sẽ rất vui. Và họ sẽ an tâm về tôi.
Tôi thương ba lắm tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ nói với ba:
– Dạ, con đồng ý kết hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro