Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt đầu tiên tại nhà hàng

Ba tôi bước vào thấy bác Trương hai người bằng hữu lâu ngày xa cách nay gặp lại tâm trạng tốt lên bội phần, hào hứng nói chuyện. Bác gái cũng vui vẻ niềm nở nói chuyện với hai mẹ con tôi
– Ôi, Tiểu Hi càng lớn cành xinh nhỉ? Hiện giờ cháu đang làm gì
– Dạ cháu đang là hoạ sĩ tự do thôi ạ
Chúng tôi vui vẻ cười nói và dùng bữa bồng cánh cửa phòng ăn được mở ra
Bước vào trong là một vóc dáng cao lớn mặc vest đen lĩnh lãm bước chậm rãi về phía chúng tôi. Lạnh lùng nói:
– Ba mẹ, hai bác thứ lỗi con đến trễ ạ
Ba tôi vui vẻ trả lời :
– Không sao, không sao con bận nhiều việc không trách được. Tiểu Thành giờ lớn phong độ hẳn ra ấy chứ. Anh ta mỉm cười nhạt kéo ngồi ngồi đối diện tôi.
Tôi ngại ngùng không biết nói gì nên đành im lặng dùng bữa. Theo tôi quan sát anh ta cũng im lặng bình thản dùng bữa, thái độ và vẻ mặt không thay đổi dù một xíu nào.
Khuôn mặt bảnh bao, mũi cao cùng cặp kính kim loại trông rất đàn ông luôn ấy. Tôi hơi say nắng trước độ đẹp trai của anh ấy rồi, phải làm sao đây?

Trong buổi ăn đa phần đều là người lớn bàn về hôn sự sắp tới. Có vẻ chán, tôi xin phép ra ngoài đi dạo quanh nhà hàng. Nhà hàng này nằm trong khuôn viên khách sạn 5 sao nên vô cùng đẹp và sang trọng. Ơ kìa, anh ta theo tôi ra đây ư? Tôi thấy anh ta từ từ tiến về phía tôi. Tôi lịch sự bắt chuyện:
– Chào, anh tên gì thế?
Anh ta im lặng một lúc rồi quăng cho tôi một câu rồi bỏ đi
– Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô là vợ tôi đâu, đừng ảo tưởng.
Tôi như chết đứng trước câu nói của anh ấy

Anh ta tuyệt nhiên vào chào các bậc tiền bối rồi bỏ về.

2 tháng sau
Ngày hôn lễ của tôi cũng đến. Hôm nay tôi phải lên xe hoa với một người không yêu tôi. Và tôi cũng chỉ biết được tên anh ta là Trương Lập Thành. Tôi cũng không gặp được anh ta lần nào sau lần ấy nữa. Tôi nắm tay ba bước từng bước lên lễ đường. Đứng kế người mặt lạnh như tờ mà sau này tôi phải gọi bằng chồng này. Tôi bất giác thấy tủi thân, buồn cho chính mình. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chịu đựng cả.

Sau lễ, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi
– Có đi về không?
– Hở có chứ, đợi em với
Tôi được dẫn đến một căn nhà rộng lớn. Nói đúng hơn thì đó là một căn biệt phủ. Khi bước vào tôi đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa tráng lệ của căn nhà. Tôi được bác quản gia dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang của tầng 1. Nghe bảo đó là ý muốn của anh. Anh không muốn cho tôi ở một căn phòng lộng lẫy như ngầm muốn cho mọi người biết địa vị và giá trị thật sự của tôi trong ngôi nhà này vậy. Dù trên giấy tờ tôi là vợ anh, ngoài mặt vẫn là Trương phu nhân, nhưng thật ra đó cũng chỉ là cái danh không có thực. Bác quản gia ái ngại đưa cho tôi một danh sách các việc tôi phải làm cho các ngày sắp tới trong căn nhà này.

Vào phòng sắp xếp đồ đạc, tắm rửa thoải mái xong tôi thả mình lên giường nghỉ ngơi. Đến tối muộn ngoài phòng có tiếng đập cửa dồn dập, khiến tôi chợt tỉnh giấc ra mở cửa. Đó là anh, anh đã uống rượu sao, anh say mèm. Trên miệng không ngừng sỉ nhục tôi.
– Cô là người vô liêm sỉ. Đồ không biết xấu hổ, cô muốn cái chức phu nhân này lắm chứ gì, được thôi! Để tôi xem cô có hạnh phúc khi có được nó không.
Nói dứt lời anh nắm chặt bả vai tôi đẩy mạnh tôi xuống giường. Đầu đập vào thành giường khiến tôi đau điếng, không kịp la đã bị môi anh chặn bằng nụ hôn. Nụ hôn ngậm tràn mùi rượu và sự ghét bỏ. Đêm đó tôi và anh đã thật sự trở thành vợ chồng. Từ danh nghĩa đến thân xác anh đều cho tôi chỉ có trái tim của anh là anh không dành cho tôi.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc vào 5giờ sáng. Tôi ngoan ngoãn làm những việc anh giao. Từ quét dọn đến nấu bữa sáng. Căn nhà không nhỏ nhưng tôi có thể thấy chỉ có 2 người làm và 1 quản gia. Bác quản gia là người chăm sóc cho Lập Thành từ nhỏ đến giờ. Bác ấy rất tốt, bác ấy hướng dẫn và chỉ bảo tôi rất nhiều. Theo trong danh sách của anh giao cho tôi phải nấu xong bữa sáng trước 7giờ. Đến 7h30 phải lên phòng giúp anh chỉnh trang trang phục đi làm. Đúng giờ tôi lên phòng làm theo lời anh dặn. Tôi thắt cà vạt cho anh, anh cố tình bấu vào eo tôi một cái rõ đau khiến tôi nhăn mặt. Xong anh ghé xuống tai tôi cảnh cáo :
– Làm việc cho tốt, không thôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
Câu nói khiến tôi không khỏi rùng mình.
Đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày hôn nhân đầy bất hạnh của tôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro