Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy với sự chán nản như bao ngày khác. Mỗi ngày tôi đều thức sớm, đi làm rồi lại quay về nhà, ăn rồi lại đi ngủ. Tôi luôn chăm chú vào việc kiếm tiền, cũng chẳng hay quan tâm vào những điều gì khác, kể cả tình yêu là gì đến bây giờ tôi còn chả biết nữa là.

Tôi không có gia đình. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi. Tôi được nhận nuôi khi tôi vừa lên 10 tuổi, thật khổ nổi tôi chẳng có tí cảm xúc gì gọi là hạnh phúc khi tôi sống ở căn nhà đó cả. Tôi không biết lí do họ nhận nuôi tôi là gì, nhưng chắc tôi cũng chẳng muốn biết điều đó đâu.

Hằng ngày họ đánh đập tôi rất nhiều, tôi cứ như bao cát để cho họ xả giận vậy. Mỗi ngày trong nhà toàn là rượu, không rượu thì là thuốc lá, thẩm chí là cả ma túy nữa,... Dường như những thứ không tốt đẹp đều tụ lại hết vào người họ. Họ đánh đập tôi nhưng vẫn cho tôi được đi học, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, có thể họ nhận nuôi tôi, cho tôi đi học là vì còn tình người hay vì lợi ích gì chăng. Nhưng tôi cũng không vì thế mà biết ơn họ đâu.

Họ cho tôi đi học nhưng tiền học thì lại là do tôi phải tự đi làm và tự trả. Vì vậy dù nhỏ tuổi nhưng tôi đã phải vừa đi học vừa đi làm, về nhà lại bị đánh, vết thương to nhỏ chất đầy trên người tôi. Dù vất vả, đau đớn nhưng tôi vẫn chịu được. Bị đối xử tệ nhiều như thế nhưng tôi vẫn ráng ở cho đến khi tôi ra trường. Tôi có một phòng riêng và cái phòng đó so với cái ổ chuột thì nó còn tệ hơn nữa, đồ ăn thì tôi cũng chỉ có thể ăn tạm đồ thừa của họ, tôi cũng đã nghĩ đến ý định bỏ trốn nhưng rồi... tôi đã suy nghĩ lại. Nếu giờ tôi bỏ trốn thì số tiền thuê nhà và cả chi phí ăn uống sẽ tốn rất nhiều tiền, tôi thà chịu đựng như thế một thời gian dài còn hơn phải ra ngoài, không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói. Vì vậy tôi vẫn ở lại cho đến khi ra trường rồi tìm một việc làm ổn định sống qua ngày, mặc dù tôi biết rằng mình học hết cấp ba cũng chỉ tìm được công việc với tiền lương ít ỏi, hoặc thậm chí là còn chẳng có việc làm nào cho tôi kiếm nữa cơ. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng, bây giờ tôi chỉ còn có cách học thật nhiều và thật giỏi thôi.

Ở trường tôi cũng chẳng vui vẻ là bao, mặc dù không bị bạo lực học đường nhưng tôi vẫn bị mọi người xa lánh vì trên người tôi chi chít vết thương, họ nghĩ tôi là một đứa không ra gì và hay tụ tập để đánh lộn. Mặc dù hơi khó khăn mỗi khi phải làm việc nhóm, à mà thẩm chí còn chả có nhóm nào cho tôi vào mỗi khi tiết học nhóm bắt đầu, nhưng tôi vẫn thấy khá thoải mái với tình trạng ở trường của mình hiện tại. Có hơi cô đơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn là một đứa trẻ mà, cũng phải biết buồn, biết đau, biết tuổi thân chứ đúng không. Nhiều lúc vì tiêu cực mà tôi cũng đã từng nghĩ đến việc chết quách đi cho xong, bởi tôi nhận ra rằng nếu giờ tôi bỏ trốn thành công thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi không có người nhà, cũng chẳng có bạn bè, hằng ngày tôi phải sống trong nỗi cô đơn cho đến khi tôi già và rồi chết đi. Giây phút tôi cận kề với cái chết ấy, bỗng dưng tôi cảm thấy tiếc nuối cuộc sống này, tôi sợ khi tôi chết đi rồi sẽ không được đi qua thế giới khác và linh hồn tôi vẫn sẽ vất vưởng giữa chốn nhân giang đầy rẫy tâm tối này. Người ta nói sẽ có kiếp trước, kiếp sau nhưng lỡ như cuộc đời này Thượng Đế chỉ ban cho chúng ta một cuộc đời duy nhất rồi sao. Chẳng phải điều đó thật sự tồi tệ khi tôi chết đi đúng không...

Tôi nghĩ nếu bây giờ ông trời cho tôi bị như thế này, thì tương lai tôi phải được đền bù cái gì đó tốt đẹp hơn...
Tôi vẫn luôn tự an ủi mình như thế đấy...

Khi tôi đã ra trường, cũng đến lúc tôi phải rời khỏi căn nhà này. Tất nhiên tôi cũng phải trả họ lại một vốn chứ. Ngày tôi bỏ nhà đi bụi, tôi chẳng ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà đó lần nào, tôi đi thẳng tới đồn cảnh sát. Nhìn quanh chẳng ai để ý, tôi liền để lại một tệp giấy trên một cái bàn dễ bị chú ý ở đồn. Trong đó là tất cả những thứ tôi viết ra để tố cáo họ đã dùng chất cấm, địa chỉ nhà tôi cũng đã viết lên đó.

Tôi chẳng muốn rắc rối nên đã không ghi lại những gì tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Số tiền tôi đi làm tích lũy cũng đủ để tôi thuê một căn phòng trọ sống qua ngày. Tôi cũng chẳng quan tâm số tiền thuê trọ còn dư có đủ để tôi mua đồ ăn hay không, chẳng phải nhịn ăn một, hai ngày cũng đâu có chết đâu đúng không. Sống như thế được một, hai hôm, tôi thấy báo đăng tin về họ, họ cũng đã thú nhận về việc đã bạo hành tôi nhưng tôi đã bỏ trốn vào ngày họ bị bắt. Lúc đó tôi hả hê cười họ dữ lắm, đây chắc là cảm xúc hạnh phúc nhất của tôi từ lúc sống chung với họ tới giờ. Các nhà báo, cảnh sát cũng có tìm kiếm tôi nhưng đều không thấy tung tích gì nên cũng đành từ bỏ. Nghĩ lại quảng thời gian khó khăn lúc đó, đúng thật là tôi sống đến giờ quả là một kỳ tích.

Hiện tại mọi thứ đều đã qua rồi. Tôi cũng đã tìm được một công việc văn phòng ổn định nhờ vào học lực vốn có của tôi, cũng đã mua cho mình một căn nhà đủ để tôi sống ở đó tới già. Cuộc đời tôi vô vị như thế đấy, chỉ là giờ đây vì quá khứ ám ảnh mà tôi vẫn một mình trầm lặng và cũng chẳng giao tiếp gì với ai cả.

Vào một ngày nghỉ hiếm có trong cuộc đời cần cù lao động của tôi. Tôi quyết định đi ngắm hoa anh đào tại công viên gần nhà. Cây anh đào này được chủ nhân nó đem từ Nhật Bản đến tận sang đây để trồng đấy. Nghe bảo là để thực di nguyện của người vợ quá cố, ông ấy quả đúng là một người chồng tốt nhỉ. Thật may khi khí hậu ở đây cũng phù hợp để trồng cây anh đào ấy.

Tôi mặc một bộ đồ đơn giản đi chầm chậm đến điểm đến. Trước mắt tôi là một gốc cây anh đào to, hoa nở rất nhiều, dưới đất thì ngập đầy những cánh hoa anh đào đã rụng. Tôi không phải là người duy nhất đến đây ngắm chúng. Xung quanh tôi là những tiếng nô đùa của lũ nhóc đứng ngắm cạnh, không thì là các cặp đôi hoặc gia đình đến đây.

Tôi cảm thấy lạc lõng giữa những nơi thế này, chỉ đứng nghiêm một mình như đinh đống cột, lẳng lặng nhìn hoa rơi đầy xuống đất như tuyết phủ đầy đường vào mùa đông.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng em nhỏ nhắn đang đứng cách tôi không xa. Chẳng biết vì sao... giữa chốn đông người thế này, tôi lại nhìn em lâu hơn những người khác. Tôi đã sống tới tận bây giờ, tất nhiên đã từng gặp không biết bao nhiêu là hoa đẹp hoa xấu rồi, nhưng em lại là đoá hoa thu hút tôi nhất.

Dường như mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường khi tôi nhìn trúng em, cả không gian cứ như chỉ còn mình tôi và em vậy. Em trông xinh lắm kìa, chắc cũng chỉ mới 17, 18 tuổi thôi. Tôi không biết em đã phải trải qua những gì mà mắt em lúc ấy đỏ lắm. Cứ như nước mắt sắp chảy xuống tới nơi rồi nhưng em vẫn kiềm lại được. Em cũng chỉ có một mình giống tôi, lẳng lặng đứng ngắm hoa, ngắm một lúc lâu ánh mắt em lại hướng vào một cặp gia đình hạnh phúc nào đó ở đằng xa đang nô đùa.

Em dường như không thể kiềm nổi nữa, nước mắt đua nhau lăn dài trên má. Cứ như là bể cá bị ai đập vỡ ra vậy, nước thi nhau chảy xuống như thác.

Em khóc cũng chẳng thút thít gì, chỉ là nước mắt cứ lặng lẽ rơi thế thôi. Chớp mắt một cái là một giọt sẽ rơi, cứ như thế chúng rơi xuống cả trăm ngàn lần. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, cả đời này tôi còn chưa chủ động tiếp xúc với con gái lần nào, chỉ biết đứng đấy nhìn em khóc thôi.

Nhìn một lúc lâu thì cuối cùng tôi cũng chẳng thể nhìn nổi nữa. Thò tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn tay mà tôi vẫn thường hay đem theo đi đến đưa cho em. Em ngước lên nhìn tôi lúc đôi mắt ấy đã đầy nỗi cô đơn đến nỗi nhấn chìm khuôn mặt em vào trong biển nước mắt.

Em mím môi định từ chối nhưng rồi lại thôi, đôi tay em bé xinh cầm lấy chiếc khăn rồi cảm ơn tôi bằng giọng mũi. Cũng vì hành động này mà tôi được đứng gần em với khoảng cách chỉ bằng một cái dang tay.

Em lấy chiếc khăn tôi rồi chùi đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Tôi chỉ đứng nhìn em như thế thôi cũng chẳng làm gì.
"Cảm ơn anh vì chiếc khăn này...".
"... Tôi thật sự không biết phải làm gì khi con gái đang khóc, nên tôi mới đưa tạm cho em dùng".
Em phì cười, giọng em cười nghe ngọt lắm, vừa dễ thương lại vừa có cảm giác muốn che chở.
"Anh thật tốt!... ".

Tôi thấy em cười khúc khích một cái, tim tôi như lỡ một nhịp vậy. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô gái nào đó, cũng chưa từng biết cảm nắng một người là như thế nào, nhưng giờ đây... có lẽ tôi đã biết rồi.

Tôi ngây ngô nhìn em, có lẽ em đỡ hơn rồi, cũng chẳng khóc gì nữa. Đột nhiên tiếng điện thoại tôi reo lên, tôi bất mãn bắt máy. Lại là công việc đột suất, tôi chán ngáy với việc ngày nghỉ của mình bị gián đoạn. Tôi cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi chào tạm biệt em.
"Tôi phải đi rồi... Tạm biệt, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".
"Hả... A ờm cảm ơn anh".

Lúc đó em nhìn tôi giống kiểu cảm động lắm, còn vẫy tay chào tạm biệt tôi nữa, chiếc khăn tay ấy đưa cho em tôi cũng không lấy lại. Tôi cũng chỉ biết luyến tiếc nhìn em một cái rồi rời đi.

Cả một ngày dài làm việc, tôi mệt mỏi trở về nhà. Tối ngủ tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về em, sống tới tận bây giờ tôi mới gặp được một người làm cho tôi rung động đấy. Nếu mà tôi có gặp lại em lần nữa, chắc cũng phải có duyên lắm mới gặp lại lần hai đúng không. Suy nghĩ một lúc tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút rồi bỏ qua nó mà đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro