Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trời trăng mây lặng, cả một buổi trời hôm ấy chỉ có lẽ loi có hai ánh sao trời trong đêm. Một ánh sao to nằm phía trên và một ánh sao nhỏ nằm phía dưới theo góc nhìn của tôi.

Tôi rãnh rỗi cầm ly cà phê ra ngoài cửa sổ phòng để hóng gió. Vì sắp tài liệu này phải được hoàn thành gấp trong tối nay nên tôi cần phải bổ sung thật nhiều cà phê để giữ sự tỉnh táo. Ngày nào cũng thức đêm làm việc như thế đâm ra giờ đây tôi nghiện luôn cà phê rồi.

Khói trắng từ trong ly nhàn nhạt mà bay lên cao, mùi hương thoang thoảng toả ra khắp phòng. Tôi đặt ly cà phê lên thành cửa sổ mong lung mà nhìn về phía những con phố đầy rạng rỡ trước mắt, những áng mây trời đen đen, những chiếc ô tô từng đợt lướt qua con lộ lớn. Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn có chút quen thuộc khiến tôi đắm đuối nhìn theo. Chẳng phải là em sao? Tôi bất ngờ mà nhìn theo từng bước chân em đi.

Em đi băng qua lộ lớn rồi đi vào khuôn viên vườn nơi mà nhà tôi được mua cũng ở đây. Không chỉ nhà tôi ở đây đâu, còn rất nhiều ngôi nhà khác y chang nhà tôi mà được xây ở khuôn viên này. Chắc có thể tạm tạm gọi như là khu dân cư ấy.

Vào buổi sáng khuôn viên này trong rất rộn rã những tiếng nô đùa và tiếng cười của người dân thành phố, khi tối đến nó lại trong thật lãng mạn và mang lại cảm giác hạnh phúc đối với những người đi cùng với người mình yêu, nhưng đối với những người trong lòng đang có những nỗi niềm và đang phải đối mặt với những chuyện không vui, thì nó lại trong thật rộng lớn và cô đơn, nó khiến cho họ phải bật khóc vì cảm giác cô đơn bao phủ cả người lẫn tâm trí họ.

Tất cả họ đều muốn đến đây để bày tỏ hết nổi niềm và uất ức ấy. Chắc có lẽ vì buổi sáng họ đã phải cố gắng để trở thành một người mạnh mẽ nhất trước mặt mọi người, nhưng đến khi mặt trời khuất bóng thì họ lại trở thành những con người yếu đuối nhất. Tôi đã phải chứng kiến rất nhiều, những lúc đó tôi cũng chẳng phải biết làm sao cả. Tôi muốn an ủi họ, vì vậy đã viết những lời an ủi ấy vào những mẫu giấy nhỏ rồi ném xuống chỗ ngồi họ. Cũng vì thế mà lời đồn "Nếu bạn gặp phải những chuyện không vui hãy cứ đến khuôn viên vườn này vào buổi tối mà bày tỏ hết nổi lòng, chắc chắn sẽ có một mẫu giấy nhỏ từ trên trời rơi xuống mà an ủi lấy tâm hồn bạn".

Tôi lúc đó nghe được những lời đồn ấy thì cũng chỉ biết bật cười. Cứ thế mỗi tối, sẽ có một vài người đến đây mà kể luyên thuyên chuyện không vui ra, tôi thì ở trên lầu mà lắng nghe hết đống tâm sự ấy. Tôi cũng chẳng thấy việc đó phiền chút nào cả. Tôi đã từng cảm thấy uất ức và tuổi nhục nhất mà chẳng có lấy lời an ủi nào đến bên tai tôi. Tôi không muốn ai cũng phải trải qua cái cảm giác ấy, vì nó rất đáng sợ, cái cảm giác cô đơn mỗi ngày đều giằng xé từng ruột gan lẫn tâm trí tôi. Thế mà tôi lại chẳng thể kể ai nghe được, cũng chẳng ai chịu đến bên tôi mà lắng nghe. Đến bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng tôi vẫn thèm khát những lời an ủi từ một ai đó đến bên mà rót vào tai tôi.

Tôi cũng đã từng đi xuống nhà mà ngồi ở chiếc ghế gỗ ấy rồi bày tỏ hết nổi lòng, lạ thay lại chẳng hề có một mẫu giấy nào rơi xuống để an ủi lấy tâm hồn tôi cả. Tôi lúc đó ngồi đấy mà tự cười giễu chính mình, tôi là người viết ra những mẫu giấy ấy, giờ tôi ngồi đây rồi thì tất nhiên làm gì có mẫu giấy nào rơi xuống mà an ủi tôi được đây. Lúc đó cái cảm giác buồn tủi thắt chặt lấy lòng tôi mà tôi lại chẳng thể làm gì được...

Em mặt một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo thun cao cổ và chiếc quần jean dài. Em đi đến bên chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, hình như em không hề đến đây để luyên thuyên đôi chuyện và hình như em cũng chả biết gì về mấy lời đồn nói về nơi này cả. Đèn đường ánh cam trong cứ có cảm giác ấm áp nhưng giờ đây lại chiếu vào bóng em trong thật có cảm giác cô đơn.

Người em ngay ngắn ngồi trên chiếc ghế dài, trên tay còn cầm theo một hộp bánh trông giống như bánh kem sinh nhật nhưng là loại nhỏ. Em lấy chiếc bánh ấy ra, nó là một chiếc bánh socola trên mặt còn phủ một ít kem trắng mịn.

Em nhẹ nhàng đặt chiếc bánh ấy xuống, móc trong túi ra chiếc bật lửa và một thứ giống như cây que vậy. Tôi nheo mắt nhưng vẫn không thể thấy được nó là gì nên đã đi lấy chiếc kính cận của mình rồi đeo lên. Nhìn một lúc thì tôi thấy em đốt nó lên thì mới đoán ra nó là một cây nến. Em đốt xong mỉm cười cắm nó xuống chiếc bánh nhỏ, rồi chấp hai tay lại, nhắm nghiền đôi mắt để cầu nguyện một điều gì đó tốt lành đến với cuộc đời em.

Cả một khuôn viên vườn rộng lớn giữa phố chỉ có mỗi mình em ngồi đấy. Hôm nay chắc là sinh nhật em rồi, nhìn bóng lưng em chắc có lẽ là cô đơn dữ lắm. Đôi mắt tôi có phần đượm buồn mà nhìn em, tôi nghe nói sinh nhật là phải được tổ chức linh đình và còn có thật nhiều bạn bè, người thân đến tham gia nữa. Tôi thì chưa hề tổ chức sinh nhật lần nào nên cũng chẳng hiểu biết gì nhiều. Thật ra tôi còn chả biết ngày sinh nhật của mình là ngày nào nữa, vì lúc đó cô nhi viện không biết tôi được sinh ra ngày nào nên đã lấy đại ngày mà tôi bị bỏ trước cửa để làm ngày sinh cho tôi.

Tôi chống tay lên thành cửa sổ, đôi mắt có phần trầm tư mà nhìn em. Em ước xong thì cầm chiếc bánh lên mà thổi nến, khi làng khói đã hòa tan vào trong không khí thì người em cũng bất giác run run mà bật khóc. Em lúc đó trong cô đơn và buồn tủi lắm, cặp mắt em đỏ hoe, đôi gò má vì khóc mà trở nên ướt át. Em đặt chiếc bánh xuống, dùng đôi bàn tay nhỏ gầy gạt đi từng giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ trong hốc mắt em.

Tôi chẳng biết em đã phải gặp chuyện gì mà cả hôm trước lẫn hôm nay, tôi đều gặp em lúc nước mắt đã không ngừng tuôn rơi trên má.

Tôi ở trên lầu nghe em lí nhí gọi mẹ ơi rồi khóc nức nở. Nghe được thế thì tôi cũng đoán ra được phần nào, còn chưa kịp viết đôi lời an ủi em nữa là em đã xách bánh kem đi mà khuất bóng sau những toà nhà cao tầng.

Em đi rồi, tôi ngồi đó mà nhìn khung cảnh trời đêm với hai ngôi sao đang lấp ló sau những tầng mây, hôm nay trời đêm có lẽ phải lắng nghe tiếng khóc của một cô gái rồi, nhưng làm sao trời đêm có tay để mà ôm cô gái đó vào lòng mà an ủi được đây...

Tôi có duyên mà gặp được em rồi, nhưng mà hôm nay tôi lại chẳng thể đến bên mà an ủi em được...

Tôi thở dài, rồi đóng chiếc cửa sổ lại. Quay đầu vào xấp tài liệu mà làm việc tiếp, nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng mông lung mà nhìn về phía trời đã tối muộn. Cả một đêm dài, thật yên tĩnh và cũng thật cô đơn cho em...

Kể từ buổi tối hôm ấy thì buổi chiều nào tôi cũng thấy em đến đây ngồi cả. Hình như em vừa tan trường là chạy ra đây ngồi hay sao ấy, tại tôi thấy trên người em còn mặt nguyên một bộ đồ học sinh trắng tinh tươm cùng với chiếc váy màu đen đậm.
Mỗi chiều tôi đi làm về, khoảng tầm 4 giờ chiều là lại thấy em ngồi đó. Em mỗi lần ngồi thì cỡ 15 20 phút là sẽ xách cặp đi về. Có ngày em mua nước ngồi đâý uống, có ngày em mua bánh mì ngồi đấy ăn, có ngày tôi lại thấy em ngồi ở đấy mà đọc sách... Em cũng chẳng kể chuyện luyên thuyên gì, đây có thể coi là một thói quen hoặc một sở thích của em, chỉ đơn giản là đến đây để thư giãn thôi.

Tôi lâu lâu cũng rãnh rỗi, đứng kế bên khung cửa sổ mà ngắm em. Ngày nào cũng gặp em đâm ra giờ tôi đã để hình bóng em vào trong mắt. Mỗi lần đi làm về mặt dù không vội vã mà chạy về chỉ để được gặp em nhưng trong tâm trí vẫn luôn mong muốn hình bóng em vẫn ngồi đấy để tôi ngắm mỗi chiều. Mấy ngày này tôi cũng không hề tới bắt chuyện với em, chỉ là đến chào hỏi một chút là có thể được làm quen với em rồi mà tôi lại ngại không dám tới. Tôi là một người có phần hơi trầm tính và nhạt nhẽo, chỉ sợ nói một chút là chẳng hề biết tìm chuyện gì để mà nói với em tiếp.

Cũng đã tầm hai tuần kể từ ngày em đến đây ngồi chơi, thế mà tới ngày thứ ba tuần sau, tôi lại chẳng thấy em đâu nữa. Tôi dừng bước rồi từ từ đi đến bên chiếc ghế gỗ em thường ngồi, tôi đứng nhìn nó rồi ngó ra khắp chỗ khuôn viên để tìm em. Ngày thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu,... vẫn là chẳng thấy em đâu. Cứ thế mỗi chiều nào tôi cũng trông mong em đến để cho tim tôi bớt tương tư mà thương nhớ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro