Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một hai tháng trôi qua, người con gái vào dịp xuân năm ấy cũng chẳng hề xuất hiện lần nào nữa. Cũng chẳng biết cơ duyên nào, vào một ngày mưa phùn rơi vãi đầy trên thành phố, tôi cầm chiếc ô nhỏ đi từ công ty trở về nhà. Trên tay vẫn còn ly cà phê đang uống dở, tôi ảm đạm đi từng bước trên lề đường, bên tai áp chiếc tai nghe đã cũ, vừa chill nhạc vừa bước đi.

Tôi đi ngang qua từng dãy nhà, đi ngang qua từng cửa hàng, đi qua mọi nơi nhưng tôi chẳng nhìn lấy một lần,... Bỗng nhiên tôi lại dừng trước một trạm xe buýt nhỏ, bóng dáng quen thuộc của một người mà tôi đã từng tương tư vào dịp xuân năm ấy lại xuất hiện. Có lẽ, tôi đã in sâu hình bóng ấy vào trong mắt, để rồi nhìn một lần thôi là tôi đã nhận ra em ngay. Cả người em ướt nhẹp, chiếc áo học sinh nhăn nhúm, tóc mái vì ướt mà dính vào gò má.

Tôi ngượng ngùng có nên hỏi em không, nếu mà em không dùng thì phải làm sao. Can đảm lấy một lần cũng là một việc thật khó đối với tôi. Làm ơn, nếu tôi không muốn phải trong mong, đem lòng nhớ nhung tìm kiếm em nữa thì hãy can đảm mà tiến tới ngõ lời với em đi. Sau khi đã tự nói chuyện với lòng mình thì tôi đã tự tin hơn mà đến bắt chuyện với em.

"... Em có muốn dùng chiếc ô của tôi không?".
"Hả...à... Thế anh định dùng gì để về ạ?".
"Không gì hết".
"Vậy anh cứ dùng đi em thật sự không sao đâu ạ".
"... Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về".
"Mình...mình đi chung một ô ạ?".
Lúc đó em ngạc nhiên lắm, tôi chỉ mỉm cười gật đầu.
"Thế còn cách nào nữa đâu, chẳng lẽ em muốn ở đây cho tới khi mưa lớn đổ xuống sao?".

Em nghe vậy, liền nhìn lên bầu trời. Đúng thật là mây đen đang kéo đến ngày càng nhiều. Mặt em tự nhiên lại trở nên chù ụ trông dễ thương lắm.

"Vậy anh cho em đi ké với nha, em thành thật cảm ơn anh nhiều lắm!".

Em nói rồi hai mắt liền nhắm tịch, hơi cúi người xuống chấp hai tay vào nhau để trước trán. Nhìn em cứ như bày ra bộ dạng mượn tiền thằng bạn ấy, tôi nghĩ thế liền phì cười gật đầu với em.

Thế là hai chúng tôi cùng nhau đi trên đường, cùng nhau che một cái ô, nghe cứ giống như các cặp tình nhân trong mấy bộ phim nhỉ.

Hình như em vẫn chưa nhận ra tôi, mà không nhận ra cũng phải thôi dù gì cũng đã hai ba tuần kể từ ngày gặp lần đầu mà. Hai chúng tôi đi cùng nhau một lúc lâu như thế nhưng vẫn không ai nói gì. Chắc có lẽ em đang ngại ngùng chăng?

Vì chiếc ô khá nhỏ nên tôi nghiêng ô về phía em nhiều hơn, cũng vì hành động này mà bên vai tôi ướt hết một mãng dài. Tôi cũng chẳng quan tâm tới nó lắm.

"À ờm xin cho em hỏi, anh có phải là cái anh hôm trước đưa em chiếc khăn tay phải không ạ?".
"Đúng rồi".
"Thành thật xin lỗi anh, em lỡ làm bẩn chiếc khăn mất rồi, lần sau em giặt sẽ trả lại anh sau. Em xin lỗi nhiều lắm ạ".

Em nói rồi chấp hai tay lại cúi đầu xin lỗi tôi nhiều lần lắm.
"Không có gì đâu, em có thể lấy nó luôn cũng được".
"Thôi anh ạ, thế thì kì lắm".
"Không sao đâu mà".
"... Thế thì em xin nhận ạ".

"Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?".
"Tôi 24".
"Em thì 18 ạ".
"Thế anh tên gì?".
"Nguyễn Đức Gia Huy".
"Còn em là Dương Thanh Hoa hì hì".
Em vui vẻ cười tít mắt nói ra tên mình, tôi thì lại thắc mắc vào ngày hôm đó tại sao em khóc nên bèn hỏi.
"Tôi có thể hỏi em một câu được không? Câu hỏi này tôi sợ làm em nhớ đến chuyện không vui. Chỉ là tôi tò mò thôi, em có thể không trả lời".
"Không sao anh cứ hỏi đi ạ".
"... Hôm đó sao em lại khóc vậy?".
Ngay khi tôi hỏi xong mặt em trông có vẻ hơi buồn, tôi mím môi hối hận vì đã hỏi em như vậy.
"... Chỉ là lúc đó em cảm thấy thương tiếc cho số phận của mình thôi ạ".
"...".
"Em từ khi sinh ra đã không có cha, chỉ có mẹ em thôi. Gia đình nhà ngoại là người trọng nam khinh nữ, cho nên vì thế đã ghét mẹ em từ trước khi em được sinh ra rồi, nên khi biết tin mẹ em có bầu thì đuổi thẳng mẹ em ra khỏi nhà, họ nghĩ mẹ em là đứa làm ô uế dòng họ vì là gái chưa chồng đã có con. Từ nhỏ mẹ đã luôn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học, em cũng biết mẹ rất vất vả nên cũng đã tìm một công việc làm thêm, cũng vì nhỏ tuổi nên làm cũng chỉ được ít tiền. Nhưng đến năm em lớp 10 thì mẹ em cũng đã rời xa cõi đời này... Lúc đó cũng chỉ có một mình em làm đám tang cho mẹ, cũng may với số tiền tiết kiệm ít ỏi của em vừa đủ để làm một cái đám tang nhỏ cho mẹ... Còn vào ngày hôm đó là em nhận được một tin không vui nên em mới đến gốc cây anh đào ấy để trải lòng và gặp được anh đấy... ".

Em nói đến đây, đôi mắt và chiếc mũi đã đỏ hoe, quay qua cười với tôi đầy gượng gạo. Tôi nhìn em đầy vẻ thông cảm.
"... Thế giờ em đang sống một mình ở nhà trọ nào đó à".
"Vâng. Đúng rồi ạ... ".

Nghe em kể xong làm tôi nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Hoàn cảnh của em rất giống tôi, nhưng chỉ khác một điều là em lúc đó còn có mẹ yêu thương mà che chở, riêng tôi thì không. Em xinh xắn như thế, chắc ở trường vẫn còn bạn bè yêu quý. Ông trời cũng thật quá đáng lại đối xử với một cô bé đáng yêu hiểu chuyện thế này. Đúng là số phận là do trời định đoạt mà...

Cứ thế tôi và em lặng lẽ đi từng bước nặng nhọc dưới mưa với hai trái tim đã đầy rẫy những vết sẹo. Em một mình, tôi cũng một mình... Nếu hai con người cô đơn cùng về với nhau thì sẽ ra sao nhỉ. Tôi tự hỏi nếu tôi và em cùng nhau sống chung một mái nhà thì liệu hai chúng tôi có thể chữa lành những vết thương lại cho nhau được hay không. Em trải lòng với tôi, tôi cũng muốn trải lòng với em. Tôi thực sự cảm thấy mình rất cô đơn, tôi muốn tìm một người lắp đầy khoảng trống ấy. Tôi nhìn em với đôi mắt đầy rẫy sự suy tư.
"Em có muốn sống chung với tôi không... ".
"Hả..?. ".

Lúc đó tôi xoay qua nhìn em, em cũng xoay qua nhìn tôi. Mắt em to tròn có chút đỏ, chạm mắt nhau vài giây, sợ em nghĩ tôi là người xấu nên tôi vội vàng giải thích.
"Tôi cũng giống em, tôi từ đó đến giờ đều sống một mình, giờ tôi cảm thấy cô đơn nên muốn ngỏ lời với em thử. Chỉ là tôi muốn tìm một người lắp đầy khoảng trống ấy thôi... ".

Em suy nghĩ một lúc lâu. Đúng thật là bây giờ em cũng đang rất cô đơn, em cần một người bầu bạn, vào những giây phút em cảm thấy tuyệt vọng nhất. Em có thể tin tưởng tôi.
"Giờ đây em cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa, anh sẽ cho phép em chứ... ".
"Tất nhiên rồi".
Tôi đưa tay lên xoa đầu em. Giây phút này em thật sự rất cảm động, con tim em cảm thấy ấm áp và được an ủi. Em bất khóc không ngừng nói cảm ơn với tôi.

Tôi dẫn em về nhà trước để dọn lại phòng. May mà vẫn còn một căn phòng trống, nó cũng ngay cạnh bên phòng ngủ của tôi, chỉ là khi đi lên tầng bước qua phòng em thì mới đến phòng tôi. Phòng đó tôi thường dùng để làm nhà kho nên dọn dẹp lại chắc cũng đủ để em ở. Tôi và em dọn dẹp bưng đồ ra khỏi phòng một chút rồi cũng xong. Tôi đi ra khỏi phòng thì thấy em thẫn thờ ngồi ở trước thềm sân sau ngắm mưa, trên khuông miệng treo lên một nụ cười mỉm, không biết đang nghĩ gì mà lại cười nữa, tôi thấy vậy mới đi vào bếp lấy nước cho em uống sau rồi cũng theo đó mà ngồi xuống nói chuyện qua loa với em.

Thế là cả một buổi chiều khi trời đã tạnh mưa. Tôi đi đến trọ của em ở, giúp em khiên đồ về nhà tôi, đồ của em cũng không nhiều, dù gì em cũng chỉ sống có một mình thôi. Nhà tôi cũng không phải là nhà rộng gì nhưng so với căn trọ của em thì nó vẫn tốt hơn nhiều, cũng vừa đủ để tôi và em ở.

Sau một buổi chiều sửa sang lại căn phòng thì trời cũng đã tối. Hai người chúng tôi có thảo luận với nhau, em nói là em muốn là người nấu ăn cho tôi và tiền đồ ăn của hai đứa thì em ấy cũng là người trả luôn. Tôi tất nhiên từ chối việc em ấy lấy tiền của mình mua đồ cho hai đứa. Hai đứa cự cãi một hồi, tôi quyết định. Tôi sẽ là người dùng tiền để mua đồ ăn, em ấy thì nấu cơm, quét dọn nhà, còn số tiền em ấy đi làm thêm tôi có bảo với em là hãy tiết kiệm nó để đống tiền học phí. Em giống kiểu ấy náy lắm nhưng vẫn phải đồng ý với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro