Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và em đều thuận đường đi nên mỗi sáng tôi đều sẽ đưa đón em đến trường. Hai chúng tôi đều ngày ngày cùng nhau đi bộ như thế, nếu trời có mưa, tôi sẽ tự động lấy chiếc ô mà tôi luôn thủ sẵn ra che cho em, còn nếu trời nắng ấm, em sẽ tự chủ động nắm lấy tay tôi mà đi từng bước đến trường. Chắc mấy gian hàng tạp hoá bên đường có thể đã quen mặt hai chúng tôi luôn rồi cũng nên.

Vì tính chất công việc nên ngày nào tôi cũng phải thức rất sớm. Có ngày vì thức quá sớm tôi cũng chỉ biết ngồi trước thềm lẳng lặng đợi trời sáng để giết thời gian. Những ngày trước khi không có em, tôi vẫn luôn ngồi thẫn thờ ở chỗ này rất lâu. Tôi cũng không biết vì sao nữa, cứ ngồi lâu một chút là hồn tôi cứ như bay đi đâu vậy.

5:37 phút, em thức.
Tôi ngồi đó nhìn em lật đật soạn đồ đi học, đi vào phòng tắm rồi lại trở ra ngoài, chạy lòng vòng khắp nhà chỉ để tìm kiếm một cây lược. Tôi ngồi đó bất giác mỉm cười với sự ngốc nghếch của em.

Ngồi một lúc tôi quyết định đi lên phòng thay đồ, vừa xuống lầu đã thấy em bưng đồ ăn trải dài trên bàn. Mùi thơm lắm, em trang trí cũng đẹp mắt nữa. Cứ thế hai chúng tôi ngồi ăn một lúc rồi cùng nhau ra ngoài.

Những ngày đầu em sống chung với tôi thì còn ngại ngùng lắm. Nói chuyện thì cứ hơi ấp a ấp úng, đi chung đường thì giữ khoảng cách nhất định, cũng không dám bắt chuyện gì với tôi luôn. Tôi biết là em ngại nên cũng chẳng nói hay hỏi gì em. Những ngày sau khi em đã dần quen với tôi hơn, ngày nào cái miệng nhỏ của em cũng không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới đất với tôi. Em năm nay đã 18 rồi mà còn ngây thơ với trẻ con dữ lắm, gặp cái gì đẹp hay dễ thương là em sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ nói với tôi. Em cũng chỉ khen vậy thôi chứ không đòi mua chúng, tôi có khi còn ngỏ lời muốn mua chúng cho em thì em sẽ nhất quyết từ chối cho bằng được.

Em nhìn ngây thơ, hiền lành vậy thôi chứ cũng có võ công cao cường lắm. Có lúc tôi vì thức đêm làm việc mà tờ mờ sáng vẫn chưa dậy, em sẽ không chần chừ mà đá văng cửa phòng tôi chỉ để kêu tôi dậy đi làm. Những lúc đó tôi cũng chỉ biết bật cười mà lắc đầu với cái tính cách như người mẹ đó của em.

Đưa em tới cổng trường, tôi vẫy tay chào em rồi đi thẳng tới công ty. Chẳng hiểu sao đường tôi đi mấy năm về trước trông xa xôi lắm cơ, vậy mà từ ngày có em chẳng hiểu sao con đường này ngắn đến lạ thường. Hay là do chiệu chứng của những người biết yêu thường là vậy nhỉ.

Thật ra em học hai buổi nên tầm 10 giờ trưa là em sẽ về, còn tôi thì không. Tôi phải ở lại làm việc từ sáng cho đến chiều và ăn luôn ở công ty.

Như thường lệ, chiều đến tôi gấp rút làm việc để kịp giờ đón em, tôi không phải lúc nào cũng đến sớm. Có lúc vì bị kêu đi đưa tài liệu, hay bị bắt làm lại cái này cái kia thì tôi sẽ ra đón em trễ. Tôi lúc đó xót ruột lắm chứ, cứ sợ em đợi lâu rồi buồn hay đứng đấy một mình sẽ gặp chuyện gì không may. Những lúc đó tôi cũng chỉ biết cấm cúi làm thật nhanh, thật gấp để đến đón em.

Chẳng biết vì sao tôi lại quan tâm em đến vậy, cứ nghĩ đến em sẽ gặp chuyện gì không may là tim tôi liền quặng đau. Tay chân thì luống cuống mà làm việc, lúc ấy cấp trên nhìn tôi hỏi hang này nọ thì tôi cũng chỉ trả lời rằng có người đang đợi tôi nên tôi phải làm thật nhanh.

Ngày hôm ấy tôi cũng bị như thế, tôi gấp gáp làm việc thật nhanh để đến đón em như thường lệ. Tôi từ xa chạy đến đã thấy bóng em nhỏ nhắn đứng dựa vào gốc cây nơi tôi thường đứng để đợi em. Giữa một cổng trường rộng lớn chỉ có mình em đứng đấy, trên môi còn đang ngân nga một bài hát nào đó.

Lúc đó em cũng chẳng trách gì tôi cả, cười thật tươi giữa ánh nắng chiều tà chiếu xuống, rồi còn hỏi tôi đi làm có mệt không nữa. Tôi vừa vui vừa cảm thấy có lỗi, nên dặn với lòng mình mai mốt sẽ đến đón em sớm hơn.

Nghe em nói thế tôi cũng bớt lo, mỉm cười ngước lên thì thấy một bông hoa rất đẹp đang đậu trên cành cây. Hoa có màu tím xanh rất đẹp, tôi cũng chẳng biết tên nó là gì, chỉ biết rằng cài lên mái tóc em sẽ càng đẹp hơn. Nghĩ thế tôi liền vương người lên hái bông hoa trên cành rồi cài vào bên tai em.

"Hôm nay tôi sẽ nấu ăn cho em coi như đền bù lại thời gian em đã chờ đợi tôi nhé, phải để em đợi lâu rồi".
Em tròn mắt ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt em bắt đầu hiện lên một vài vệt hồng trải dài trên má. Tôi hình như còn nghe cả tiếng tim đập "thình thịch" của em nữa cơ. Bỗng tự nhiên em nhào vào ôm tôi, đầu dụi dụi vào phần ngực trái của tôi. Tôi còn chưa kịp nhận thức nữa thì em đã buông ra chạy về phía trước rồi xoay người lại đối diện với tôi.

Gió thổi vù vù trước sân trường rộng lớn, ánh chiều tà chiếu lên mái tóc em nhẹ tênh trong gió. Gió mang mùi thơm nhè nhẹ của mái tóc em tới sọc thẳng vào mũi tôi. Em mỉm cười thật tươi giữa trời đầy nắng ấm, tóc thì thả nhẹ bay trong bầu không khí vừa lành lạnh lại vừa ấm ấm, bông hoa cài bên tai em cũng đung đưa theo từng nhịp, đôi mắt em cười híp lại chỉ chừa một khe hở nhỏ để nhìn tôi.
"Em thật sự còn có thể đợi anh lâu hơn nữa nên anh cứ yên tâm, về sau cứ việc đi từ từ đừng chạy nhanh như thế, sẽ nguy hiểm lắm đó!!".

Tôi thức thời đứng bất động trước khủng cảnh trước mắt, chẳng phải là quá động lòng người rồi sao. Tôi có thể nghe được rằng tim tôi đã không ngừng đập loạn nhịp khi nhìn em vào khoảnh khắc đó. Tôi ước mình có thể móc một chiếc máy ảnh ra ngay bây giờ để có thể chụp được em vào khoảnh khắc ấy. Em là đang reo rắc tình yêu đến cho tôi đấy sao, tôi hình như đã rung động với em lần nữa rồi. Làm sao để con tim tôi ngừng đập loạn nhịp đây, làm sao để thần trí tôi trở lại bình thường đây.

Tôi bước từng bước đến chỗ em trong khi em còn không hiểu chuyện gì thì tôi đã lấy tay che lấy đôi mắt biết cười của em lại. Giờ đây khuôn mặt tôi không biết vì ánh chiều tà hay là vì em mà làm cho nó đỏ hết cả lên rồi. Tôi ngại ngùng không muốn cho em nhìn thấy, thế là dành quyền đi trước sau đó nắm lấy tay em đi phía sau. Dẫn em đi về trông sự ngỡ ngàng của em, em cứ ngó ngó dòm mặt tôi thì tôi lại đi nhanh phía trước rồi nắm tay em để em lẽo đẻo theo sau.
"Tôi đói bụng rồi, mình về nhà nhé".
"A.. vâng, em cũng đang đói nữa".

Thế là chiều hôm đó tôi ngượng ngùng mà nắm lấy tay em đi về, có đoạn tôi quay mặt về sau để nhìn em xem em có vì tôi đi nhanh quá không mà làm cho bị té, em ngước lên nhìn tôi rồi cười hì một cái làm cho cả đoạn đường tôi toàn gục đầu xuống đường mà đi không. Tôi tới giờ cũng chẳng hiểu sao hôm đó tôi đi thế mà không té được mới hay.

Về đến nhà, tôi lật đật đi thay đồ rồi phi như bay vào bếp, đeo chiếc tạp dề màu be có in hình con gấu mà em vẫn hay dùng. Trong quá trình tôi làm đồ ăn thì em chỉ ngồi ở bàn chống hai tay lên mặt nhìn tôi.
"Nhìn anh cứ giống một người chồng đảm đan quá, ai cưới được anh chắc hạnh phúc lắm ha".
"Em hay nịnh người quá nhỉ".
"Em nào có nịnh, em nói thật đó nếu anh không chê em thì khi lớn lên chắc chắn em sẽ cưới anh đó".
"Thế thì phải lớn cho nhanh để còn cưới tôi nữa".

Tôi nói rồi cười cười, trong lòng có chút hạnh phúc dù biết đó chỉ là câu nói đùa của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro