Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đêm muộn, tôi ngồi thẫn thờ làm việc trong góc phòng, chăm chú sửa lại các xấp giấy tài liệu đã được cấp trên giao tới. Bên ngoài trời đã tối muộn, từng áng mây đen đen xám xám che đi mất vầng trăng tròn sáng lạng. Từng luồng khí lạnh mỗi tối ùa vào căn phòng nhỏ của tôi, từng ánh đèn lấp la lấp lánh xa xa bên ngoài cửa sổ. Bỗng tiếng "cốc cốc" vang lên ngoài cửa, tôi tháo chiếc tai nghe đang áp bên tai ra đi đến mở cửa.

Vừa mở đã thấy người em mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, trên tay còn cầm theo một vài cuốn vở với cả sách và viết nữa. Em ngại ngùng gãi đầu, đứng trước cửa mà ngỏ lời với tôi.
"Anh chỉ giúp em vài bài tập toán này có được không ạ, mai em phải nộp rồi mà vẫn chưa biết làm mấy bài này nữa...".
"Tất nhiên là được rồi".
"Vâng, em cảm ơn anh!!".
"Em đợi tôi chút nhé".
Tôi vào phòng, đi đến bên bàn làm việc, dẹp đi chiếc laptop với cả đống giấy tài liệu đang làm dỡ dang, rồi lại đi xuống nhà lấy chiếc ghế đơn để bên bàn cho em ngồi.
"Làm phiền anh quá".
"Không sao mà, em cứ tự nhiên".

Em ngồi xuống lật từng bài tập mình không biết ra nhờ tôi chỉ, tôi cũng kéo chiếc ghế ra ngồi kế em. Cũng may hồi còn đi học, mặt dù tôi hay trốn học đi chơi nhưng tôi vẫn là một học sinh giỏi. Tất cả các môn học của tôi không phải là quá xuất sắc nhưng cũng nằm trong top những bạn học sinh giỏi của lớp.

Hai chúng tôi cùng nhau ngồi học đến tận mấy tiếng đồng hồ. Người thì giảng giải lại từng bài, người thì lại cầm cụi tính toán rồi chép bài. Kèm em học đến một giờ sáng, sợ em khát nên tôi đi xuống lấy nước cho em. Tôi vừa về lại chỗ thì đã thấy em trườn dài lên bàn mà ngủ. Cũng đã khuya quá rồi, em không buồn ngủ mới là lạ. Tôi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, ngồi kế bên nhìn em ngủ.

Tôi đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt em, chạm nhẹ vào đôi lông mày thanh tú, vào đôi mắt như con ngọc trai đang khép vỏ mai mà ngủ, chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh xắn tuy không cao lắm, nhưng khi cười lại rất hài hoà với khuôn mặt bầu bĩnh của em, tôi lướt qua đôi gò má mịn màng, lướt đến đôi môi chúm chím đỏ nhạt màu rồi dừng lại nơi mái tóc em. Đưa bàn tay vuốt vuốt từng sợi, cảm giác mượt mượt lại thơm nữa. Tôi mơ màng bất giác đưa chiếc mũi mình đặt lên lọn tóc em, mùi thơm nhè nhẹ bật lên mũi tôi, thoái mái và dễ chịu lắm. Tôi giật mình với chính hạnh động của bản thân mình vừa rồi, liền đỏ mặt buôn tóc em ra. Ngại ngùng với hành động vừa nãy của mình, tay để trên mũi mà bất động vài giây. Một hồi rồi cũng thôi, sợ em ngủ thế không tốt, tôi liền nhẹ nhàng ẩm em về phòng để ngủ cho thoải mái hơn. Trên mặt vẫn còn đọng lại một vài vết hồng chưa nguôi.

Thấy vở em vẫn còn trên bàn, thế là tôi tò mò đi qua xem em đã làm xong bài hết chưa. Lật lật từng trang vở, tôi nhìn nét chữ em mà si mê. Vẫn còn một vài bài toán em vẫn chưa làm xong, thế là tôi cũng cậm cụi ngồi vào bàn mà làm giúp em, sợ sáng ra em kiểm tra lại vở mà không hiểu, tôi lấy một tờ giấy ra viết công thức của từng bài rồi kẹp vào vở. Làm xong tôi đem đồ để lại vào phòng em, khi đi ra cũng không quên bật đèn ngủ và cài báo thức để sáng mai em còn đi học nữa.

Cứ thế một buổi tối trôi qua, với sự vô tư ngủ không biết trời trăng mây đất của em, và với sự bận bịu của tôi cùng chồng xấp tài liệu còn đang dang dở.
...

Tôi mơ màng tỉnh ngủ, dậy gắp chăn gối đồ đàng hoàng. Thay đồ xong, tôi cất bước đi xuống lầu mà chẳng thấy em đâu. Như ngày thường thì chắc chắn tôi đã thấy em chạy lung tùng khắp nhà để soạn đồ đi học, thế mà nay lại yên tĩnh quá. Tôi đi lên phòng em, gõ cửa vài tiếng mà chẳng thấy em ra, sợ em gặp chuyện gì cứ thế mà xong thẳng vào thì thấy em vẫn đang nằm xải lai ra ngủ, đồng hồ còn chưa reo nữa là đã nằm dưới sàn mà sức luôn cái kính.

Tôi trợn mắt đi đến bên giường em, dùng ngón trỏ tay mà chọt chọt vào má em. Cảm xúc mềm mềm cứ như là chiếc bánh mochi vậy, tôi thích thú mà chọt chọt nhéo nhéo vài cái.
"Ư..ư.um".
"Thanh Hoa, dậy đi em trễ giờ rồi...".
Tôi lay lay em vài cái thì em tỉnh ngủ. Lại muốn chọc em nên đã bảo là đã trễ giờ học của em rồi. Em thế mà cũng ngốc nghếch tin lời tôi mà chẳng kiểm tra lại giờ. Em vừa bước loạng choạng chưa tỉnh ngủ thì đã thấy cái đồng hồ nằm lăn lóc dưới sàn. Em hớt hãi kiểm tra lại cái đồng hồ thì thấy nó chẳng còn hoạt động nữa. Em quay sang mếu máo với tôi, tôi vội bụm miệng lại để cười vì cái khuông mặt mếu máo ấy của em trông hài quãi.

"Được rồi đi thay đồ học lẹ lên, về tôi sửa cho em".
"Vâng, em chắc sẽ không bao giờ thức khuya mà học bài nữa đâu huhu".
Vì hôm nay em thức trễ nên tôi sẽ là người nấu bữa sáng. Chẳng trách em được, nhìn em thì chắc là kiểu người không thức quá 12 giờ đêm trừ những việc quan trọng cần phải làm rồi. Em vì gấp gáp mà thay đồ xong chưa kịp buột tóc đã bay vào bàn ngồi ăn. Miệng ăn thì lẩm bẩm vài tiếng chẳng hạn như nhanh nhanh sắp trễ giờ đi học rồi. Tôi sợ đồ ăn dính vào tóc em, làm cho em khó ăn nên tôi đã túm nhẹ lấy tóc mà cầm ra phía sau lưng em, tóc mái thì tôi vén ra sau tai. Em có phần ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng chọc tôi, trên môi thì lại treo lên nụ cười hạnh phúc.

"Anh buộc tóc cho em được không ạ".
"Tôi... Không biết buộc tóc".
"Không sao, anh buộc đỡ để em ăn đi ạ, chứ không cầm hoài là hồi anh bị tê tay đó".

Tôi nghe thế thì cũng vụng về làm theo. Tôi lấy cọng dây thun buộc tóc ra từ trong túi đi làm của mình. Sợ làm em đau nên tôi hết sức nhẹ nhàng mà vụng về buộc, làm xong tôi thấy nó không được đẹp cho lắm nhưng em vẫn cực kì thích thú mà khen lấy khen để.

"Tôi buộc đỡ cho em, nó không được đẹp nên hồi em buộc lại đi nhé, không người ta lại cười cho".
"Người ta cười thì sao ạ, em không quan tâm, anh buộc đẹp thế này cơ mà, cảm ơn anh nhiều".
"Cũng không đẹp lắm đâu... ".

Tôi cười ngượng nhìn em ăn rồi lại ăn. Không hiểu sao em ăn thế mà không mập nhỉ, đáng lẽ cũng phải mập mập ra một chút chứ. Ốm ốm dễ thương, mập mập dễ mến, tôi thì lại thích em mập mập ra chút để tôi nựng cho đã ấy mà.

Đi ra trước cổng tôi thấy cụ nhà hàng xóm đang tưới nước cho bụi cây bên đường, bà thấy tôi liền tươi cười chào hỏi.
"Dạo này cháu có người yêu rồi đúng không".
"Dạ không phải đâu cụ... Có thể coi là em gái thôi ạ!".
"Vẫn chưa là gì của nhau à, cháu quan tâm con bé thế kia mà, con bé cũng tốt tính. Con vẫn là nên tỏ tình con bé sớm một chút không là không còn cơ hội đâu đó".
"Vâng, con cảm ơn bà".
"A cháu chào bà ạ".
"Ừm chào cháu nhé".
"Bà với anh nói gì về cháu ạ?".
"Không có gì đâu cháu, chỉ là thằng bé khen cháu dễ thương với tốt tính thôi hô hô".
"Bà à, cháu nói thế hồi nào đâu chứ!".

Bà ấy luôn là người như thế đấy, là một người hàng xóm luôn luôn ân cần và chỉ bảo cho tôi từng chút khi mà tôi chỉ vừa mới ngây ngô mà dọn tới đây. Tôi ngại ngùng lấy tay gãi đầu, em nghe được bà nói thế thì cũng ngại không kém gì tôi. Thế là tôi phải chào tạm biệt bà chứ mà còn ở lại nữa thì chắc chắn bà sẽ nói những thứ làm tôi ngại mà không biết tìm chỗ nào để chui vô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro