Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều ngả màu, lại là một buổi chiều trời đỏ nắng ấm, gió thổi vù vù ngang những dãy nhà tại thành phố đông đúc này, không mạnh cũng không nhẹ, cảm giác mát mẻ dễ chịu lắm.

Tôi đứng dựa lưng tại một góc cây cách cổng trường không xa. Vì chiều nào tôi cũng đứng đây đợi em nên cũng không ít nữ sinh của trường dòm ngó tôi. Có lúc lại đến xin số tôi, tôi thì cũng chỉ biết lịch sự từ chối, bởi vì tôi đã có em rồi mà...

Em cũng có lúc nhìn thấy tôi bị vậy, liền không ngần ngại mà nhào đến ôm tôi rồi lại bảo là em đói bụng quá cơ, cứ thế lôi tôi đi mất. Lúc đó mặt em phồng má chu môi, đôi lông mày có hơi chau lại vào nhau trông đáng yêu lắm. Em dắt tôi đi được một đoạn thì thả tay tôi ra, đi nhanh một mình lên phía trước. Tôi cũng chỉ lật đật đi phía sau lưng em, em lúc đó giận dỗi tôi một chút rồi cũng thôi. Về tới nhà thì lại cứ như bình thường, dường như em quên mất tiêu chuyện đó đi luôn hay sao ấy. Lâu lâu nhớ lại những khoảnh khắc đó cũng làm tôi vui hết cả một ngày rồi.

"Anh Huy!!! Anh đợi em có lâu không a".
"Như bình thường mà, không lâu đâu".
"Vậy ạ".
"Đi học có vui không?".
"Cũng như ngày thường thôi ạ, ở với anh vui hơn".
"Tôi có chọc cười hay làm gì cho em đâu mà vui".
"Em không biết nữa, chỉ là em cảm giác vậy thôi hì hì".
"Tay em sao thế? Lại đây tôi xem nào".
"A cái này em bị xước thôi ạ, không sao không sao".
"Làm gì mà để bị xước?".
"Em... Em trèo cây cái bị cành cây quẹt ngang ạ".
"Em vậy mà lại trốn học đi trèo cây?".
"Không không, giờ giải lao em đi ngang thì thấy mèo con bị vướng trên cây í, nên ra tay nghĩa hiệp cứu nó xuống".
"Em mặc váy mà lại dám leo à, có ai ở đó không".
"Anh yên tâm có mình em ở đó thôi".
"Mai mốt vẫn là không nên làm như thế đấy, có gì thì nói mấy bạn nam đến giúp em là được".
"Vâng ạ".

Nói rồi tôi lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, tôi cũng không biết vì sao tôi lại hay mang chúng theo bên mình nữa, ngoài băng cá nhân ra tôi còn hay đem theo vài cục kẹo và nhất là những lúc đi với em, tôi cũng hay mang theo vài cọng dây thun buộc tóc nữa. Chắc có thể là thói quen nhỉ.

Tôi xé miếng băng ấy ra rồi dáng lên vết thương cho em. Trong quá trình tôi làm, em yên lặng nhìn tôi, mặt có hơi đỏ đỏ mà chăm chú nhìn dữ lắm. Khi tôi làm xong, em liền khởi động tay vài cái rồi cười cười chạy phía trước.

Em ngày nào cũng loắt choắt, nhí nhảnh thế đấy, nhưng nhìn cũng vui mắt. Tôi cảm thấy tôi sắp trở thành ba của em luôn rồi, những cái nhỏ nhặt nhất tôi cũng lo cho em từng chút một.

Đang đi thì em lại chạy vào công viên mà đợt trước tôi và em gặp nhau lần đầu. Tôi vội vội vàng vàng chạy theo em vào công viên, loay hoay một hồi thì thấy em đang nghịch cát với đám nhóc tầm 9, 10 tuổi gì đấy.

"Mai mốt đi đâu nói với tôi một tiếng, làm tôi chạy theo mệt lắm".
"Xin lỗi anh, tại em thấy mấy nhóc này dễ thương quá muốn vào chơi chúng với chúng ấy hì hì".
"Được rồi, chơi một chút rồi về, tôi đợi em".

Tôi đi đến bên chiếc xích đu thì thấy một cậu nhóc cũng tầm tuổi đó nhưng mà nhìn trông điềm tĩnh hơn lũ nhóc kia nhiều. Tôi ngồi xuống xích đu kế nhóc ấy, lẳng lặng nhìn em cười đùa cùng với một cô bé. Tôi quay sang nhìn nhóc thì thấy nhóc ấy đang chăm chăm nhìn cô bé mà em và bé ấy đang cười đùa cùng nhau.
"Nhóc không định ra chơi à".

Tôi cất tiếng hỏi nhóc, sau đó nhóc quay sang nhìn tôi.
"Không, em không thích".
"Thế nhóc đang thích cô bé đó à?".
Nhóc nghe tôi hỏi thế liền như con tôm luộc mà quơ tay múa chân.
"Gì... Gì chứ... Em làm sao mà thích nhỏ đó được?".
"Suỵt ánh mắt không biết nói dối đâu".
"Thế... Thế..anh nhìn thấy... Em thích nhỏ đó ạ?".
"Thế nhóc với cô bé đó là gì của nhau?".
"Mẹ em và mẹ nhỏ là bạn thân nên hai đứa em chơi với nhau từ lúc còn rất nhỏ".
"Thế là nhóc và bé đó là thanh mai trúc mã rồi".
"Thanh mai trúc mã ạ?".
"Nhóc muốn biết thì có thể về hỏi mẹ nhé!".
"Vâng em sẽ hỏi".
"Vậy nhóc biết thích là gì không?".
"Em không biết nhưng có một điều em hiểu rất rõ. Em không thích người vụng về cũng không thích người béo nhưng nếu người đó là nhỏ thì cái gì của nhỏ em đều thích hết!!".

Tôi mỉm cười xoa đầu nhóc một cái.
"Sau này nhóc sẽ là một người đàn ông hoàn hảo, vẫn là nên bảo vệ cô nhóc ấy thật tốt đấy".
"Vâng ạ! Nhưng mà câu trả lời của em đúng không ạ?".
"Câu trả lời của em còn được hơn một vài tên đàn ông trên đời này nữa đấy".
"Vậy là đúng ạ!".
"Ừm có thể coi là vậy".

Nhóc cười cười nhìn tôi rồi lại nhìn đến em.
"Vậy anh với chị gái ấy là người yêu ạ?".
"Không phải, anh cũng giống nhóc đấy".
"Thế anh thích chị ấy ạ?".
"Ừ... Chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà anh đã đem lòng tương tư chị ấy rồi".
"A cái này em biết, này là gọi gì ta... Hmmm... A là yêu từ cái nhìn đầu tiên".
"Nhóc thế mà cũng biết nhiều thứ quá nhỉ?".
"Em cũng cảm thấy em thật giỏi hehe".
"Thế là nhóc giỏi hơn anh rồi, từ khi gặp chị ấy anh mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì đấy".
"Vậy là trước khi gặp chị ấy anh chưa từng thích ai luôn ạ?".
"Ừm, em đoán đúng rồi đấy".
"Em thật giỏi quá đi hihi".

Trò chuyện với nhóc một chút, cũng đã đến giờ phải về. Tôi quyết định tạm biệt nhóc rồi trở về nhà.
"Được rồi, anh phải về đây. Nhóc ở lại đợi ba mẹ đến nhé, cũng nhớ trông chừng cô bé nữa".
"Yes sir".
"Về thôi, Thanh Hoa à".
"A vâng ạ, tạm biệt mấy nhóc nhé bữa sau gặp lại".
"Vâng ạ tạm biệt chị".

Em chơi xong nhìn em càng nhí nhảnh hơn, trên đường về em kể lại quá trình em chơi với đám nhóc ấy, tôi thì chỉ lặng lẽ lắng nghe những điều em nói. Nhìn em cười tươi cứ như một đoá hoa đang nở rộ vậy... Chỉ sợ sau này ai sẽ hái đoá hoa ấy mang đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro