Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ngày giáng sinh của mùa đông u buồn nhất cuộc đời tôi, tôi có thể nói là vậy...

Tôi thức dậy với chiếc đầu không thể nào mà bù xù hơn. Vừa ra khỏi phòng thôi là khí lạnh đã phà vào mặt tôi khiến cho tôi vừa mở cửa ra đã vội đóng lại. Tôi co rúm người đi tìm chiếc áo khoác mặt vào rồi mới dám ra khỏi phòng. Sau khi xong xui hết mọi thứ, tôi khoác tận đến 2 chiếc áo khoác rồi mới rời nhà. Nay tôi đi ra ngoài để mua một ít đồ trang trí giáng sinh một chút, đáng lẽ tôi phải làm việc này từ mấy ngày trước rồi. Mà tại trời lạnh quá, đâm ra tôi lười mà chỉ nằm một chỗ trong ổ chăn thôi.

Nay tôi ra ngoài chỉ một mình, không rủ em đâu. Rủ em đi giữa trời lạnh thế này, tôi sợ khi về lại phải xách thêm một cục nước đá theo về nhà nữa. Haha nói thế thôi chứ tôi sợ em bệnh lắm, sợ trời lạnh làm em phát sốt mất, vậy nên không cho em đi theo đâu. Thà cho em ngủ trong cái ổ chăn ấy cho ấm người, còn đỡ hơn phải để em đi cùng tôi giữa cái tiết trời lạnh như cái tủ ngăn đông. Tôi đi lòng vòng khắp phố, thấy chỗ nào bán đồ liên quan đến giáng sinh là cứ lao vô. Sau một hồi lao vào mấy tiệm ngang đường, tôi cũng mua được hết đồ vừa ý, việc cuối cùng là đi mua một cái hộp quà nhỏ để bỏ món quà tôi tặng em thôi.

Món quà ấy chỉ là một quả cầu tuyết nhỏ, quà tuy đơn giản nhưng đó là cả tấm lòng của tôi đâý. Tôi đã mua nó từ mấy ngày trước, mà chỗ đó không có bán hộp quà và cũng vì lười quá nên tới bây giờ tôi mới chịu mua hộp đựng.

Sau khi đã mua đủ, tôi ưng ý mà trở về nhà, cất từng bước chân run run vì trời quá lạnh, dù vậy tôi vẫn không đi nhanh mà chỉ đi chầm chậm. Chỉ là tôi thích cái cảm giác được tận hưởng từng khoảnh khắc như thế này, vừa đi lại vừa nghĩ không biết khi em thấy được món quà này sẽ như thế nào nhỉ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy vui, cả người lại chẳng còn thấy lạnh tí nào nữa.

"Tôi về rồi đây".
Vừa mở cửa vào nhà, cả cơ thể tôi như được ban sự sống trở lại, nếu đi thêm một lúc nữa chắc tôi đã trở thành cục nước đá biết đi luôn rồi. Cái câu nói vừa nãy của tôi cũng có thể coi như là một thói quen, mỗi lần đi đâu về là tôi lại nói thể để em nghe tiếng tôi mà ra đón. Mặc dù tôi cũng chả biết rằng em đã thức hay chưa nhưng tôi vẫn nói thế vì nó là thói quen mà.

"Vâng mừng anh đã về".
Tôi nghe tiếng em thì cất bước đi vào nhà, mà vừa bước được hai bước thì lại vấp cái gì đấy mà trượt. Mém nữa là té rồi, tôi vội vàng nhìn xuống xem nó là thứ gì. Ngay khi nhìn thấy, tôi đã như bị hoá đá mà đứng yên, trên miệng thì treo lên một nụ cười đầy bất lực. Cái cục chăn bông tròn vo này là em đó, ẻm quấn nguyên một cái mềm bao bọc lấy cả thân rồi cuộn tròn lại ngồi cạnh bên góc tường gần lối đi.

"Sao lại ngồi đây, trời lạnh lắm đó. Em vào ngồi sofa cho nó ấm. Nhanh lên nào".
"Em ngồi đây để chờ anh đó! À mà anh lạnh hong, em pha ly cacao nóng cho anh nha".
Nói rồi tôi còn chưa kịp trả lời nữa thì em đã bay đi mất hút. Vừa chạy, cái mềm trên người lại nhún nhún theo nhịp, nói thật thì nhìn em đáng yêu quãi cả ra.

Tôi đứng đó cười cười một lúc, vừa định bước thêm bước nữa thì em lại chạy ra. Không nói một lời mà xách mất hai túi đồ của tôi đi mất.
"Cái này để tôi làm được rồi, em không cần giúp đâu".
"Được rồi được rồi vào nghỉ thôi. Anh vất vả rồi".

Nói rồi ẻm chạy thẳng vào phòng bếp luôn. Nhìn ẻm thế ai tin được ẻm đã 22 tuổi rồi, nhìn bề ngoài cứ như học sinh cấp hai vậy. Thích ăn, thích ngủ, thích chơi,... nói thế chứ em vừa hiểu chuyện, lại vừa tốt tánh, ai mà không yêu em sao được.

Đồ trang trí hôm nay tôi mua cũng chỉ có một cây thông nhỏ, một vài sợi dây treo và chiếc ngôi sao vàng. Dù ít đồ như vậy nhưng chúng tôi lại mất cả một buổi trưa để làm lận đấy.

Trời cũng đã sầm sậm tối, tôi dắt em đi chơi một chút rồi mới định trở về nhà. Tối trời nay lại càng lạnh hơn nữa, em vừa đi lại vừa run run nhẹ. Bảo em lạnh thì chúng ta cùng về, thế mà em gay gắt lên bảo em không sao xong rồi giơ tay múa chân nữa chứ. Tôi cũng chỉ biết cười cười rồi nắm lấy tay em đút vào túi.
"Thở ra cả khói rồi mà còn bảo không lạnh"
"Tại cơ thể em nó vậy chứ em không lạnh tí nào hết hơ hơ".
"Rồi rồi em không lạnh, em ấm tới nổi muốn đóng thành cục băng luôn rồi".
"... ".

Em bị tôi chọc, tức tới nổi mặt đỏ bừng bừng lườm tôi. Em dễ thương quá, làm như tôi điên rồi hay sao ấy. Thấy em làm cái gì tôi cũng thấy đáng yêu hết, đúng là khi yêu chả ai được bình thường mà đúng không.

Sau một vài giờ chúng tôi lặng lội ngoài phố, tôi vẫn cứ mong chờ 1 bông hoa tuyết nào đó sẽ rơi xuống. Cứ đợi mãi cũng chả thấy, thế là tôi đành đượm buồn mà dắt em trở về.

"Anh biết không, đây là buổi giáng sinh vui nhất từ trước tới giờ của em đấy".
"Tôi cũng vậy, bởi vì có em nên mới vui".

"Em muốn thế này với anh mãi thôi... Em vẫn muốn được đi ăn nhiều thứ, vẫn muốn được đi đây đi đó, vẫn muốn mỗi năm đều được đi chơi các lễ với người em yêu, vẫn muốn được làm nhiều thứ, vẫn muốn..vẫn muốn... Nhất là muốn được đầu tóc bạc phơ mà đón tuổi già cùng anh. Em không chắc là sắp tới nữa em có thể cùng anh vui đùa được nữa không, em cũng không chắc rằng mình sẽ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy nên anh hứa với em nhé, hứa sau khi em chết, không được làm việc quá sức, ngủ đúng giờ và ăn uống điều độ, và nhất là không được làm gì dại dột biết chưa... Bởi vì chắc chắn trong 49 ngày sau khi em mất, em sẽ theo dõi anh đó. Haha nghe có vẻ thấy ghê quá anh nhỉ... ".

"Được rồi nhóc con, đừng lo xa quá, càng lo càng sợ càng tiêu cực thì mọi thứ tồi tệ sẽ càng đến. Dù thời gian ngắn hay dài, sớm hay muộn thì mọi thứ cũng níu kéo được khoảng thời gian để tình cảm ta càng thêm nãy nở. Vì vậy nghe tôi, vui lên em nhé, nay giáng sinh mà".
"Anh ơi..nhưng mà... ".
"Không được nói những điều ấy nữa, em nên tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ này, hãy để lại những suy nghĩ tiêu cực ấy cho gió để gió cuốn đi. Tôi sẽ đến bên em, vẫn sẽ ở bên em, an ủi em, tâm sự với em trong tháng đông mà em nghĩ là đầy âm u nhất khi em sắp lìa xa khỏi đời. Tôi ngay đây mà em, tôi vẫn sẽ ôm em vào lòng mà truyền hơi ấm cho em, tôi đang dần khiến cho mùa đông ấy trở thành một mùa mà em cảm thấy ấm áp nhất. Nhưng nếu em vẫn còn sợ, thì hãy để tôi cùng đi với em nhé".

Em nghe được tôi nói thế thì mắt có chút cay cay.
"Anh ơi.. được rồi em sẽ không nói thể nữa... Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người truyền những điều tích cực đến cho em. Giáng sinh vui vẻ anh nhé!".
"Ừm em cũng vậy".

Vừa nói xong hai chúng tôi đều móc quà ra mà đưa trước mặt cho người đối diện. Cả hai đều bất ngờ mà bật cười, cũng không ngờ là đối phương lại tặng quà giang sinh cho mình.

Tôi tặng em quả cầu tuyết như tôi đã nói. Còn em tặng tôi chiếc khăn quàng cổ. Giáng sinh của chúng tôi trôi qua thế đấy, tuy nó đơn giản nhưng lại nhiều niềm vui.

Cũng chỉ mong những ngày tiếp theo cũng sẽ càng thêm vui như vậy. Chỉ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro