Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, ngày 22 tháng 12.

Cũng đã gần sắp đến giáng sinh rồi. Em đòi tôi dẫn ra ngoài đường đi chơi vòng vòng, tôi tất nhiên sa mà có thể từ chối em được. Trước khi đi, tôi kêu em mặc áo ấm, lại kêu em quàng thêm khăn quàng, rồi lại kêu đội thêm mũ len, tất len.

"Oa anh ơi, em sắp chết vì ngạt rồi".
"Cơ thể em yếu, trời đông trở lạnh, phải mặc nhiều đồ ấm vào".
"Vâng vâng em biết nhưng mà em vừa ngạt lại vừa nặng, em nhất bước còn không nổi nữa nè".
"Thế lăn đi em, không cần đi".
"Anh!!".
"Rồi rồi không chọc em nữa, tôi chỉ bỏ một cái ra cho em thôi".
"Vâng vâng bỏ ra đi ạ, em sắp tắt thở rồi".

Buổi trời lành lạnh của không khí ngày gần đêm giáng sinh. Tôi nắm lấy tay em đúc vào túi áo, dù cho em đã mang găng tay thật ấm rồi nhưng tôi vẫn không hề muốn buông ra. Lễ giáng sinh năm nay chắc hoành tráng lắm, còn hai ba ngày nữa mới là giáng sinh mà bây giờ ngõ phố đã trang trí đầy quà, đầy những món đồ chơi, gấu bông hình ông già Nô en và những chú tuần lộc. Ngay cả những căn nhà cũng trông thật rộn ràng và đẹp đẽ với những sợi dây đèn led nhiều màu quấn quanh trước mái nhà. Nếu đêm giáng sinh năm nay có tuyết rơi nữa thì thật tốt biết mấy. Tôi biết em thích tuyết rơi lắm những có lẽ thật khó để tuyết có thể rơi ở nơi này. Trừ khi có một phép màu nào đó đến mang những bông tuyết trắng ấy đến cho những người dân nơi đây. Tôi ước, ước gì tuyết có thể rơi ở nơi này để em có thể được nhìn thấy chúng. Tôi muốn em được nhìn thấy những thấy em thích trước khi những thiên thần nhỏ đến mang em đi.
"Anh. Làm gì mà ngẩn người thế".
"À.. chỉ là tôi đang nghĩ mình nên tặng gì cho em vào ngày giáng sinh đấy".
"Anh không cần phải tặng quà cho em đâu ạ, thay vào đó dẫn em đi ăn ngon là được rồi".
"Thế giờ mình đi ăn luôn nhé".
"Vâng ạ".

Buổi ăn hôm ấy em thích thú mà đi ăn đồ ở vỉa hè rồi lại lí nhí chạy vào các quán ăn. So với em lí nhí chạy thì tôi lại phải chạy hì hục để đuổi theo em đến nổi phải dừng lại vài giây mà thở phì phò. Lúc về trong em ăn no đến xoa xoa cái bụng căn mà đi về, còn tôi thì chỉ biết bất lực với cái bụng nhỏ mà chứa hàng trăm thứ của em.

Lại một ngày nữa lại qua, tôi muốn thời gian trôi thật chậm thật chậm để níu giữ lấy em từng chút ngày. Tôi đã ngừng trách móc ông rồi đấy Bầu Trời, dù cho có trách thì ông cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Chắc món quà duy nhất mà ông trao tặng tôi trong quãng đời này có lẽ là sự sống của em ấy được kéo dài hơn định kiến. À không phải, còn thiếu nữa, cảm ơn ông đã tạo ra khoảnh khắc khiến đời tôi như mở ra một trang mới. Cái khoảnh khắc mà con tim như được cữu rỗi, khoảnh khắc mà tôi tìm được mục tiêu sống của đời mình. Cũng như tôi đã từng nói, món quà này chính là do tôi dành cả quãng đời mù mịt ấy để đổi lấy.

Bạn phải biết trân trọng từng khoảnh khắc mà nó đã xảy ra trong đời bạn, vì biết đâu được nó sẽ trở thành một kí niệm khó quên. Một kí niệm mà dù bạn có cố gắng lục lọi trong tâm trí bạn đi nữa thì nó sẽ không còn hoàn thiện, rực rỡ và xinh đẹp như cách mà bạn đã nhìn thấy nó vào khoảng mấy năm về trước.
Nó không còn hoàn thiện, rực rỡ và xinh đẹp là bởi vì chúng ta đã đánh mất nó, ta sẽ chẳng bao giờ có thể thấy lại được cái khoảnh khắc ấy nữa.
Tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc ấy, ấy vậy nhưng tôi vẫn đánh mất nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro