Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa đến bệnh viện thì em đã được người ta đưa vào phòng bệnh. Tôi chạy theo em hết một quãng đường rồi đến khi không thể chạy theo vào được nữa thì tôi chỉ biết đứng ở ngoài mà trong mong em. Tôi ngồi trước cửa phòng bệnh cũng đã mấy tiếng trôi qua, khi mà tiếng cửa phòng mở ra. Tôi liền bật người dậy thật nhanh mà chạy tới chỗ bác sĩ. Trông khuôn mặt ông ấy đượm buồn lắm, tôi liên tục hỏi ông ấy rằng em đã ổn chưa thì ông chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh lại rồi lắng nghe thật kĩ.
"Xin chia buồn với cậu, cô ấy mắt bệnh nan y cũng đã khá lâu rồi, cũng đã từng đến bệnh viện chúng tôi để khám và được thông báo rằng chỉ có thể sống được 4 năm nữa thôi. Đến nay thì vẫn chưa có thuốc chữa cho bệnh tình của cô ấy, cũng đã gần 4 năm rồi... e rằng cô ấy chỉ có thể sống được thêm vài tháng nữa...".
"Em..em ấy chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa thôi sao...?".
"Tôi khuyên cậu vẫn là nên để cô ấy ra ngoài thực hiện những điều vui vẻ cuối cùng, chứ để cổ ở trong bệnh viện cũng chả thể chữa khỏi được đâu".

Nói xong thì ông ấy vỗ vai tôi rồi cũng đi mất tâm, còn tôi thì vẫn đứng chôn chân tại đó. Em bị thế mà tôi còn không biết gì cả, thế mà tôi còn dám hứa với em là sẽ luôn ở bên em suốt đời nữa cơ chứ. Nghĩ đến thế thì nước mắt tôi bất chợt tràng ra khỏi khoé mắt, mắt tôi ngặp nước đến nổi tôi còn chẳng thấy đường để đi nữa.

Đời tôi như thế là chưa đủ khổ? Khổ thì tôi cũng đã trải qua rồi, hạnh phúc còn nhận chưa kịp đủ thì người lại vội lấy mất đi rồi thì giờ tôi còn lí do gì để sống tiếp đây. Cho dù kiếp trước tôi có tệ thế nào đi nữa thì người vẫn là nên lấy mạng tôi cơ chứ, em ấy không đáng để mắt phải một căn bệnh như thế...

Cứ thế, tôi cứ như cây đại cổ thụ mà chôn rễ xuống nền gạch đầy lạnh lẽo ở bệnh viện. Cho tới khi bị bảo vệ đuổi về thì tôi lại lết từng bước chân chậm chạp của mình mà về nhà.

Nhìn những vệt máu bê bết trên sàn nhà vệ sinh, ánh mắt tôi thất thần mà nhìn đến một hồi lâu mới đi dọn. Cả đêm dài tôi thức trắng mà chả ngủ được một giờ nào. Tôi lo cho em quá, vài tháng nữa thì cũng đã hết 4 năm rồi, cùng lắm nếu có phép màu nào đó thì cũng chỉ cứu sống em được thêm vài tháng hay vài tuần nữa thôi.
Tối đó tôi cuộn người mà ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn bầu trời nay đã tối đen như mực. Không phải là một màu đen xám như những ngày thường, cũng chẳng có vì sao nào còn thức để cho tôi tâm sự nữa cả.

Một đêm thật dài trôi qua, tóc tai tôi bù xù mà chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng ra tôi đã thấy em hướng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng tôi em liền quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc ấy...tôi cũng chả biết phải cất lời với em như thế nào cho được. Cứ thế tôi đứng đó mà mím môi.

"Anh biết rồi phải không?... ".
"Ừm... Tôi biết rồi".
"Em xin lỗi... Em ích kỷ quá anh nhỉ, đến khi gần chết rồi lại còn lôi kéo anh vào cuộc sống của mình nữa".
Em nói đến đây mắt em đã cay cay, giọng cũng run run đôi chút. Tôi đau lòng mà đi đến ôm em.
"Được rồi đừng nói thế... Tôi vẫn bên em mà".
"Anh đừng nói nữa, nói thế một hồi em lại khóc mất... ".

Tôi ôm em một lúc, khi em bình tĩnh lại thì cùng trò chuyện với nhau.
"Em bị thế sao không nói tôi, em không tin tưởng tôi à... ".
"Không phải đâu ạ. Bệnh em có chữa cũng chẳng khỏi, cái chết rồi cũng sẽ đến với em. Bởi vậy nếu nói với anh, em sợ anh lo với lại sợ anh bắt em vào bệnh viện để mà chữa... Thật ra vào cái ngày mà em và anh gặp nhau lần đầu, lần đó em khóc là vì em được thông báo rằng mình mắt bệnh nan y đó anh. Bởi vì đau buồn mà chẳng có nơi giải toả, em liền đến bên gốc cây anh đào ấy. Mà hình như em chọn lầm chỗ rồi anh ạ, đến nơi thấy đứa trẻ nào cũng có gia đình quay quanh lại càn tăng thêm nỗi bi thương khi em vừa mới mất mẹ... đúng là cuộc đời mà anh nhỉ ...".
"Được rồi tôi hiểu rồi, em bình tĩnh lại nhé... Giờ em muốn làm gì, đi đâu tôi dẫn em đi. Em cứ nói với tôi, tôi sẽ thực hiện tất".
"Anh dẫn em đi đâu cũng được, miễn sao cho đến ngày cận kệ với cái chết... Lúc đó chắc cũng là mùa xuân năm sau rồi anh phải không anh, thế anh dẫn em đi ngắm hoa anh đào lần cuối nhé".
"Uhm... Nhất định sẽ dẫn em đi... Nhất định là vậy. Tôi hứa đấy".
"Mình móc méo anh nhé".

Nói rồi em đưa ngón út lên trước mặt tôi, tôi mỉm cười một nụ cười đầy ngấn lệ. Biết được cái chết rồi sẽ đến mấy ai sẽ được như em đâu, nụ cười em rạng rỡ giữa ánh ban mai lấp ló ngoài ô cửa kính, trong thật tươi, thật rạng rỡ nhưng lại làm tim tôi càng đau hơn. Thà em cứ khóc thật nhiều đi cho khuây khoả, em cười thế tôi lại càng chẳng muốn chia xa em đâu. Tôi ngẹn ngào đưa tay lên móc méo vs em. Tay em nhỏ quá, cũng thật nhẹ, chỉ sợ nhẹ quá lại bị gió cuốn đi mất thôi. Mà em cũng thật sắp bị gió cuốn đi mất rồi. Làm sao đây... Làm sao để tôi có thể níu giữ lấy lại tình yêu đầu mỏng như tia nắng ban mai ngày hạ xuân này lại được đây.
"Được rồi mình cùng nhau về nhà nhé, về nơi của chúng ta thôi".
"Vâng, cùng nhau về thôi ạ".

Ngày mùa đông trời nắng nhẹ, tôi khoác chiếc khăn quàng lên cho em rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện mà trở về mái nhà ấm cúng. Bầu trời hôm nay trông đượm buồn quá, khung cảnh dù cho tôi có thấy tấp nập người qua lại thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ thấy nó thật ảm đạm và buồn tẻ.

Chúng tôi cùng nhau đi chầm chậm về nhà. Vừa đi tôi vừa nắm chặt lấy tay em, sợ em lạnh tôi lại đúc thẳng tay em vào túi áo khoác của tôi luôn. Tôi quay đầu nhìn em, em thì ngại ngùng mà cười tủm tỉm. Cứ thế, sau một chặng đường dài đầy gió lạnh thì chúng tôi đã trở về nhà.

Về việc làm... Thì tôi cũng đã xin nghỉ rồi, lí do rất đơn giản là tôi muốn ở bên em vào những giây phút thế này. Trước khi đón em ra khỏi bệnh viện thì tôi cũng đã sẵn tiện mà đến công ty để xin nghỉ việc. Tôi cũng chẳng dám nói gì với em, em hỏi, tôi cũng chỉ trả lời rằng do trong 1 năm nay tôi làm việc chăm chỉ, nên cấp trên cho nghỉ hết vài tháng coi như phần thưởng. Em cũng chả nghi ngờ gì tôi còn vui vẻ thay tôi nữa, bởi vì tôi chăm chỉ làm việc thiệt nên việc cấp trên thưởng như thế cũng đúng. Em quả thật ngây thơ quá, làm gì có chuyện làm việc chăm chỉ như thế mà được thưởng cho một kì nghỉ dài hậu hĩnh thế. Có người làm việc cả đời còn chưa được thưởng cho một kì nghỉ hết cả tuần nữa, nếu mà có thưởng thì cũng là một ngày nghỉ hay là một phần quà nhỏ thôi. Còn kì nghỉ cả tháng cho một nhân viên chăm chỉ thế thì chắc ai trong công ty cũng có một lần hạnh phúc như thế rồi. Nếu thế thiệt thì chắc công ty đó chắc phải kiệt quệ vì chẳng có nhân viên nào đến làm cả phải không.

Em quả thật luôn suy nghĩ rất đơn giản, nhưng như thế lại trông ngốc ngốc đáng yêu. Cũng nhờ vậy mà tôi sẽ không bị em cằn nhằng về việc xin nghỉ việc cũng chỉ vì em.
Em luôn như vậy đấy, bị gì sẽ không nói tôi, cứ luôn giấu giấu diếm diếm ôm hết vào trong người mình. Cần gì phải làm thế đâu em ơi, có tôi đây mà, tôi yêu em mà, là người em yêu đây mà. Em có gì phiền muộn cứ nói tôi, tôi nghe hết, tôi sẵn sàng ôm hết nỗi phiền muộn ấy thay em, vậy nên có gì buồn cứ nói với tôi nhé... Tôi luôn bên em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro