Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, tháng 8.
Em tỏ tình tôi, giữa trời hoàng hôn đầy nắng.

"Em thích anh, Gia Huy!! Anh có thể... cho em ở bên anh, với tư cách là người yêu được không?".
Lúc đó ngày chủ nhật, như bao ngày cuối tuần khác, tôi dẫn em ra biển chơi. Ánh hoàng hôn đỏ hồng chiếu sáng bừng cả một bầu trời xanh biết. Em quay người lại đối diện với tôi, lúc đó khi vừa nói xong ánh mắt em trong mong chờ lắm, cứ như sắp mếu tới nơi nếu như tôi không đồng ý vậy. Tôi đáng lí ra phải là người tỏ tình em trước chứ nhỉ. Thế mà lại để em dành trước mất rồi.

Tôi ngây người vài giây rồi nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Tôi thích em, em cũng thích tôi, thế thì chẳng có lí do gì khiến tôi phải từ chối em cả. Tôi vui mừng mà chạy tới ôm em, nhắm mắt nhắm mũi mà cười thật tươi.
"Tôi cũng thích em, thích em rất nhiều. Em cũng thích tôi, quả thật là điều hạnh phúc đối với tôi. Tôi vui quá".
Em nghe được thế mếu máo ôm tôi, đôi mắt long lanh ngập nước.
"Em cứ tưởng rằng anh sẽ từ chối em rồi cơ đấy, thật may... thật may quá, vẫn còn kịp... Ước nguyện của em đã thực hiện được rồi... ".

Thế là hai chúng tôi vui mừng mà ôm nhau chạy nhảy khắp cả bờ biển. Một lúc rồi cũng thấm mệt, chúng tôi lại ghé vào bờ đá mà ngồi trò chuyện với nhau.

Hai chúng tôi cũng kể qua loa về chuyện tình cảm của hai đứa. Rằng tôi thích em bao lâu rồi hay em thích tôi bao lâu rồi chẳng hạn. Và giờ em mới kể với cho tôi biết, cái hôm tôi cõng em về nhà cũng là ngày em nhận ra tình cảm thật của mình, câu em nói lúc đó cũng là đang nói đến tôi mà tôi đâu hay biết điều gì. Thế mà tôi còn tưởng em thích bạn trai nào trong trường không rồi cơ chứ, cũng tại cái suy nghĩ này mà làm tôi buồn hết mấy tuần liền.

Kể chuyện về bản thân một hồi hai đứa đều đã khát, thế là tôi đi mua nước và tất nhiên là cũng không quên dặn em đừng đi lung tung. Em vui vẻ gật đầu đồng ý.

Em nhìn tôi đã đi thật xa rồi thì lẩm bẩm vài lời bài hát thơ ngây, rồi lại tự mình mỉm cười nói vài lời thì thầm để trải lòng với biển xanh.

"Em thích anh cũng đã lâu lắm rồi, chắc có lẽ là từ cuối năm cấp 3 đã bắt đầu thích. Em bị anh làm cho rung động rồi. Chắc có lẽ bởi những ánh nhìn trìu mến của anh dành cho em chăng, hay là bị cảm nắng bởi những hạnh động quan tâm đầy tinh tế của anh. Anh thật sự là một người đàn ông rất tốt, em cũng đã định sẽ chẳng tỏ tình anh đâu, em đã suy nghĩ đắng đo suốt 5 năm rồi đó. Vào một ngày trời đã tối đen như mực, em vô tình lướt thấy một bài viết.

Nó nói rằng: Khi mà bạn đã trót lòng yêu một người rồi thì hãy cứ tỏ tình họ. Đừng sợ người ấy từ chối bạn, nếu mà người ấy chẳng có tình cảm với bạn thì ta cứ buôn bỏ thôi, trở thành bạn bè cũng được mà. Mặc dù thời gian để quên đi một người mà bạn trót lòng yêu say đắm sẽ khá lâu, nhưng nó còn đỡ hơn việc cả hai đều có tình cảm với nhau mà chẳng ai dám nói. Hệ quả của việc ấy là bạn và người ấy đều lạc nhau giữa biển người đầy mênh mông... Vì vậy hãy cứ dũng cảm lên nhé, lỡ đâu bạn tìm được hạnh phúc của đời mình thì sao. Hãy làm những điều bạn muốn trước khi mọi thứ dần trở nên quá muộn...

Khi em đọc được nó, thì em đã đưa ra một quyết định như ngày hôm nay đó anh. Anh biết không, em đã định để phần tình cảm này chôn xuống cùng em dưới phần mộ cổ rồi. Nhưng em thật sự muốn anh biết hết được tình cảm em dành cho anh là nhiều như thế nào. Anh cũng thích em, điều đó khiến em thật vui, nhưng cũng làm em cảm thấy thật có lỗi với anh. Anh đã phải hứng nhiều nỗi đau đớn thế rồi, giờ đây em là người bạn duy nhất của anh mà giờ cũng sắp phải xa anh rồi. Em thật cảm thấy có lỗi cùng... ".

Ánh chiều chiếu xuống làm lộ bóng hình em dưới bờ đá, trông cái bóng ấy cứ như có một nỗi buồn sâu thăm thẳm mà chẳng ai nhìn ra. Tôi đi đến bên em, trên tay cầm hai chai nước giải khát.
"Về thôi em, trời sắp tối rồi".
"Vâng ạ".

Sau đợt tỏ tình ấy, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Mỗi sáng hai đứa đều cùng nhau thức, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rời khỏi nhà, cùng nhau chào tạm biệt ở ngã rẻ phố để đi làm. Mọi thứ chúng tôi đều làm cùng nhau, không xa không rời.
...

Mùa đông, tháng 12.
Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày em tỏ tình tôi. Chúng tôi hạnh phúc sống cùng nhau qua từng ngày, mỗi ngày lại chồng chất một niềm vui mới. Nhưng mà hình như tôi để ý, mỗi ngày tôi đều nghe những âm thanh ho của ai đó rất nhiều. Giống như muốn ho nhưng phải kìm ném lại. Tôi cũng có hỏi em rồi nhưng em nói không phải. Thế là tôi cũng chẳng tìm hiểu gì thêm.

Ngày đông gió lạnh, tôi trở về rất sớm so với những ngày khác. Tôi tự nhiên có một dự cảm không lành, tôi đã cố trấn an mình nhưng cái nỗi lo lắng đó vẫn không ngừng nguôi xuống. Tôi gấp rút xin nghỉ việc hôm nay rồi quay trở về nhà thật nhanh. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh trên đường, cái nỗi bất an ấy cứ cuồn cuộn thôi thúc tôi trở về nhà mau lên. Tôi cứ chạy mãi, cứ như nếu tôi dừng lại thì tôi sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của tôi vậy.

Về đến nhà tôi mở cửa thật mạnh mà chạy vào tìm em như điên dại. Chắc chắn giờ này em đã về nhà rồi, bởi vì tôi biết giờ giấc đi làm của em mà. Thế mà tôi lo lắng mà kêu tên em mãi, trả lời tôi chỉ là tiếng nói tôi vọng lại trong căn nhà.
"Hoa ơi! Hoa, em ở đâu trả lời tôi một tiếng đi em... Ho..a..".

Bỗng tôi thấy gì đó mà đứng trừng như trời chồng. Câu nói tôi còn chưa kịp nói đã bị ngắt quãng. Máu? Tại sao... Sao lại có máu. Đôi đồng tử co rút lại từng đợt, hàng lông mi không ngừng run run. Máu đỏ từng vệt trải dài, giờ đây nỗi lo lắng của tôi đã chạm đến đỉnh điểm. Tôi cố gắng mà giữ bình tĩnh đi theo từng vệt máu trên sàn, nó dẫn tôi đến phòng vệ sinh nhà. Đôi tay tôi run rẩy mà kéo cánh cửa đang hé mở ra. Vừa mở tôi đã thấy em, em nằm bất động trên sàn với cả người dính đầy máu đỏ.
"Em ơi, đừng làm tôi sợ... Tỉnh dậy đi em... ".

Tôi lo lắng mà nhào tới ôm em vào lòng. Mặt cho máu có dính lên quần áo tôi đi nữa, tôi lấy hai tay mà lay nhẹ em tỉnh dậy. Cả người em nhẹ tênh mà lành lạnh, máu đỏ thấm đầy cả khuôn miệng em. Lay em hoài mà chẳng tỉnh, tôi lo sợ mà gọi điện cho cấp cứu.

Tiếng xe cấp cứu vang lên từng hồi, cả người em lạnh ngắt trong chiếc xe đầy nóng nực. Tôi ngồi kế bên nắm lấy tay em, người em lạnh quá. Tôi đưa tay em lên xoa xoa mà lo lắng. Mong em đừng xảy ra chuyện gì.
Giờ đời tôi đang hạnh phúc đấy, tôi mong ông đừng lấy hết thứ gì của tôi nữa... Tôi giờ chỉ có em thôi, vậy nên cầu xin ông. Đừng mang em ấy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro