Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân qua đi lại tới mùa hè. Thời gian trôi qua tôi và em sống rất hạnh phúc, ngày nào tôi cũng đưa em đi học rồi lại đón em về nhà, lâu lâu lại dẫn em đi chơi đâu đó. Sau những ngày đó thì em cũng đã thi xong cấp ba rồi, cũng không có dự định đi học đại học, chỉ học xong rồi ra ngoài kiếm việc giống tôi. Bây giờ em cũng đã tìm được một công việc thích hợp, còn ước mơ năm 17 tuổi của em, em cũng nói sẽ không thực hiện nó nữa, rồi em lại bảo em không đủ thời gian để thực hiện nó. Tôi lúc đó cũng chẳng hiểu sao em lại nói như vậy, còn em thì chỉ cười trừ đánh trống lảng chuyện đó đi.

Đến nay em đã 22 tuổi rồi, còn tôi thì đã 28. Chúng tôi mặc dù không còn đi cùng nhau mỗi sáng, nhưng mỗi tuần đều bù lại là nguyên một ngày đi chơi. Nói là chơi thế thôi chứ hai chúng tôi cũng chỉ ngắm biển với đi thư viện đọc sách là nhiều.

Vào giữa trưa, cơn mưa mùa hè trúc xuống. Tôi thấy em ngồi trước thềm nhà sau, ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Tôi lại gần đưa em một cốc nước, em ngước lên nhìn tôi rồi đưa tay nhận lấy. Thế là tôi cũng rảnh rỗi, ngồi xuống cùng em ngắm mưa.

"Anh Huy... Anh đã từng cảm thấy tiếc nuối thế giới này bao giờ chưa...".
"Sao lại hỏi vậy?".
"Em cũng không biết... Chỉ là em cảm thấy thế giới này thật xinh đẹp và muốn hỏi anh, đã bao giờ anh muốn từ bỏ nó chưa...".
Em quay sang nhìn tôi, cặp mắt buồn đến lạ thường.

"Ở quá khứ tôi đã từng cảm thấy thế giới này chẳng xinh đẹp tí nào. Tôi đã từng muốn từ bỏ nó nhưng rồi cũng suy nghĩ lại... Cũng thật may khi lúc đó tôi không hành động dại dột".
"Anh đã từng như thế sao... ".

Tôi kể cho em nghe về quá khứ không mấy vui vẻ của tôi. Lâu lâu nhớ lại những kí ức như đống bùi nhùi ấy khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Kể xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm, dường như mọi nỗi lòng trong tôi đều như được an ủi. Tôi cũng chỉ đơn giản cần một người lắng nghe như thế thôi. Tôi quay sang nhìn em, em nghe xong trước mắt dần có tầng sương dày. Em bỗng nhào vào ôm tôi, an ủi tôi nhiều lắm. Nghe xong những lời an ủi ấy tôi cảm thấy trái tim mình ấm đến lạ thường. Nếu lúc đó tôi mà chết đi thì chắc có lẽ tôi đã chẳng bao giờ gặp được em rồi, cũng vì thế mà đem theo một trái tim tăm tối đã rỉ đầy máu đen xuống địa ngục.
Thật may khi mọi thứ chẳng hề xảy ra như vậy...

Những ngày tiếp theo. Tôi cảm thấy tôi đối với em không còn là cảm nắng nữa, cũng không phải là thích, mà chính xác hơn là yêu... Tôi nhận ra là tôi yêu em từ lúc nào mà tôi cũng không hay biết. Chắc có lẽ là từ lần đầu gặp mặt chăng hay từ những cử chỉ hành động nhỏ của em, từ những nụ cười khiến tôi như phát sốt hoặc từ những giọt nước mắt chảy dài trên má khi em tâm sự với tôi,... Từng cử chỉ nhỏ em của cũng được tôi ghim vào trong mắt, cứ như là máy ảnh, chụp những khoảnh khắc đẹp nhất của em rồi in sâu vào trong tâm trí. Tôi nhận ra tôi để ý em nhiều hơn tôi nghĩ...

Em dần lắp đầy những khoảng trống trong tim, em dần chữa lành những vết thương đã rỉ đầy máu. Cả cuộc đời tôi, điều may mắn nhất chắc có lẽ là gặp được em, đây chắc là món quà mà ông trời đang đền bù cho tôi đấy. Tôi không biết em có thích tôi hay không, tôi cũng không biết liệu mai này em có rời xa tôi hay không... Tôi cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong tôi và em cứ mãi như thế này...
Tôi cũng chỉ biết ước như thế thôi...

...
Ở công ty, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì ấn tượng lắm nên hầu như không ai để tôi vào mắt cả. Hầu như mấy năm trước tôi toàn đi sớm về muộn, có khi lại ở lại tăng ca đến hàng đêm liền. Hôm ấy cũng vậy, tôi lại phải tăng ca, tôi cũng có gọi điện cho em rồi. Nghe giọng em có vẻ hơi ỉu xìu một chút nhưng rồi lại rất nhanh vui vẻ như bình thường. Tôi dặn dò em ở nhà cẩn thận rồi cúp máy.

04:26 phút.
Tôi hoàn thành xong công việc, công việc đêm nay có vẻ ít hơn mọi ngày rất nhiều. Thường thường vào những ngày tăng ca thì tôi phải làm tầm 6 giờ sáng mới xong được đấy. Tôi cũng đã quen với việc phải tăng ca từ tối cho đến sáng rồi. May là ngày mai là thứ bảy, tôi quyết định ngủ cho đến khi chiều tối luôn cũng được. Chỉ sợ tôi ngủ rồi không ai chơi với em thôi.

Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi công ty. Con phố trong cũng không vắng vẻ lắm, bên đường cũng có những cửa hàng bắt đầu mở cửa từ rất sớm, cũng có một vài chiếc ô tô lâu lâu chạy ngang qua làm cho không gian có thêm một chút tiếng ồn. Tôi một mình lết thân hình mệt nhoài đi dưới ánh đèn đường trải dài trên phố. Mặt trời bắt đầu mọc, ánh đèn đường cũng tắt đi. Tôi cũng không quên mua cho em một chiếc Pancake làm đồ ăn sáng nhẹ. Đi ngang một cửa hàng bán hoa với phong cách cổ điển, tôi dừng bước chân mình lại, ngắm nhìn chậu hoa hồng màu tím nhỏ được đặt trên kệ trước cửa hàng. Tôi quyết định tiến lại gần cửa hàng ấy.

"Lavender rose...? Hoa hồng tím: sự say mê, uy nghi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên... ".

Đặc biệt, nếu bạn trót "say nắng" ai đó nhưng chưa biết tặng hoa gì để bày tỏ tình cảm, hãy chọn một bó hoa hồng màu tím. Bởi nó còn thể hiện thông điệp "Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"!

Tôi lặng lẽ đứng đọc dòng chữ được viết trên tấm bảng đặt trước chậu hoa. Người chủ cửa hàng này thật chắc cũng yêu hoa dữ lắm và cũng là một người rất tinh tế...

"Chào anh. Mới sáng sớm anh đến đây để mua hoa tặng ai sao".
Tôi quay sang nhìn chủ cửa hàng, anh ta là một người cao ráo và có phần hơi ốm ốm, tôi nghĩ anh cũng là rất yêu những đoá hoa này và cũng mong muốn gửi thông điệp của những loài hoa ấy đến cho mọi người. Nhìn anh làm tôi nhớ đến em ghê. Nói chuyện với anh ta một lúc, tôi quyết định mua chậu hoa ấy đem về.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi đặt chậu hoa trên bàn cùng với buổi ăn sáng của em, lấy bút và giấy viết cho em vài chữ rồi lết cả người về phòng nằm nghỉ. Tôi vừa vào phòng được khoảng chừng hai, ba phút gì đấy thì em thức.

Tiếng "lạch cạch" vang lên. Bóng dáng em bước ra khỏi phòng, mơ màng mặc bộ đồ ngủ dễ thương đi khắp nhà để tìm tôi chỉ để coi tôi đã về nhà an toàn chưa. Em đi đến bên bàn phòng bếp thì thấy một chiếc bánh Pancake đã được tôi chuẩn bị sẵn, bên bàn còn có một chậu hoa hồng tím nhỏ cùng với một mẫu giấy.

"Xin lỗi em, hiện tại tôi rất mệt, chắc hôm nay tôi không thể nào ra nói chuyện hay chơi được với em đâu. Coi như chậu hoa này là món quà thứ lỗi của tôi cho em nhé. Phải để em cô đơn một bửa rồi".

"Thiệt tình... Anh đâu cần phải làm vậy đâu, dù gì em cũng đâu còn nhỏ nữa".

Anh ấy vẫn luôn chu đáo và ấm áp thế đấy. Có lẽ trái tim cô đặt cho đúng người rồi...

Ăn chiếc Pancake xong em ôm chậu hoa ra trước thềm sau nhà ngồi ngắm. Em là một người yêu hoa, vì vậy ngay từ giây phút em nhìn thấy chậu hoa này, em đã biết được thông điệp của chậu hoa này là gì rồi, làm sao mà em lại không hiểu được ý nghĩa của loài hoa này cơ chứ. Em dùng đôi bàn tay trắng tinh ấy nâng niêu từng cánh hoa.

"Vẫn là mong anh chỉ vô tình nhìn thấy chậu hoa này đẹp mà mua về tặng cho em chứ không hề biết ý nghĩa của nó. Mong anh đừng yêu em, vẫn là mong anh vẫn chưa hề yêu thích em... Ngay từ giây phút đầu đáng lí ra em đã không nên chấp nhận lời đề nghị của anh. Giây phút đó em đúng là thật ích kỷ khi mong muốn có một người quan tâm mình mà chấp nhận sống chung với anh. Nhờ có anh mà trái tim em nó tràng đầy sức sống hơn như những ngày mà mẹ vẫn còn bên em. Em yêu anh lắm đó... Nhưng em chỉ mong anh đừng yêu em... Chỉ sợ tình yêu của chúng ta lúc đầu là màu hồng nhưng về sau lại là màu xám của tro tàn... Nếu chúng ta yêu nhau rồi chỉ sợ sau này em không thể ở cạnh anh được nữa, chỉ sợ ngày ngày anh đều sẽ rơi lệ trước mộ của em thôi. Em không muốn nhìn anh khóc đâu... ".

"Em vẫn còn muốn được sống lắm... Hức... Em thích anh nhiều lắm, em vẫn muốn được hẹn hò, vẫn muốn được đi chơi, trò chuyện, sống chung tới già với người mình yêu như bao cô gái khác... Hức... Em muốn lắm... Làm sao đây... Phải làm sao để có thể thay đổi được số phận của mình đây anh... ".

Cứ thế cả một ngày hôm đó nước mắt em thay cho nước lọc mà tưới nước cho chậu cây hồng. Cả một ngày dài em chỉ ngồi thẫn thờ mà tâm sự với chậu cây ấy.

Chiều đến tôi thức giấc thì thấy em vẫn chuẩn bị buổi ăn xế chiều cho cả hai như những ngày thường, chỉ là tôi dành sự chú ý lên đôi mắt có phần sưng đỏ của em. Hỏi thì em nói là do có bụi vào mắt nên em dụi dụi cái nó thành dị luôn. Lúc đó em gãi đầu rồi cười cười, tôi thì thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn không tìm ra được sơ hở của em. Phải công nhận em là một người che giấu cảm xúc rất tốt. Đúng thật là những người hay cười thường sẽ là những người hay khóc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro