Chưa yêu đã kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cục dân chính hai bạn trẻ ký tên vào giấy kết hôn chính thức là vợ chồng của nhau. Từ đây dù không hòa hợp, bất đồng về quan điểm thì mong cả hai cũng sẽ vượt qua cùng nắm tay đi đến cuối đời.

"Sao còn chưa về nhà, anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Đã là vợ chồng thì phải có nhẫn cưới."

Quá ra Khiết Âu cũng là một chàng trai tinh tế. Anh không để cho Thiên Thanh thiệt thòi, tờ kết hôn rồi nhẫn cưới tất cả là vì quyền lợi của cô.

Thiên Thanh nhìn quanh các mẫu trang sức đá quý lấp lánh ấy với con mắt tròn xòe và lòng ham muốn sở hữu dâng cao vì quá đẹp, quá thích.

"Này, anh có bủn xỉn quá không đấy?Anh lấy vợ mà chỉ nhẫn thôi sao?"

"Cô muốn thêm gì nữa thì cứ chọn, tôi có tiền có dư cả sự hào phóng."

"Thì,..dây chuyền, vòn tay, bông tai phải có đủ bộ."

"Được, lấy hết."

"Tuyệt vời, cảm ơn chồng yêu nhen."

Dương Tổng chiều chuộng vợ khiến các cô gái bán hàng nơi đây trầm trồ, ganh tị. Sau khi Khiết Âu và Thiên Thanh đi khỏi cửa hàng đã có những lời ra tiếng vào.

"Lúc sáng thấy báo đăng tin Dương Khiết Âu đưa vợ đi đăng ký kết hôn tao còn tưởng chỉ là một trò đùa. Thật không ngờ, chàng có vợ thiệt rồi mày ơi!"

"Cô gái này không biết danh tính thế nào mà vượt mặt được Lâm Chi Nguyệt và Hồ Thị Hằng."

"Tao nghĩ chắc không phải dạng tầm thường."

"Thôi hai bà lo bán hàng đi, nói không khéo là thất nghiệp đó."

Quay lại với đôi bạn trẻ vừa kết hôn, hãy nhìn xem sự hòa nhã của họ khi vừa về phòng riêng của mình.

"Thiên Thanh cô có muốn tổ chức một lễ cưới không?"

Đặt bộ trang sức xuống tủ đầu giường cô nói:

"Muốn chứ! Một lễ cưới thật to thật hoành tráng."

"Được."

"Nhưng..."

Khiết Âu tỏ thái độ tò mò đợi chờ câu nói tiếp theo. Thiên Thanh thì ngưng lại câu nói một hồi, sau khi vén màng cửa sổ ra cô nói tiếp.

"Không phải bây giờ. Tôi muốn lễ cưới được diễn ra với tình yêu thật sự. Tôi và anh sẽ rất hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình kìa. Chứ không phải như thế này. Tôi cảm thấy bản thân chưa rung động với anh, và có lẽ anh cũng vậy. Tựa như một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Tôi thấy anh đang cố hoàn thành tránh nhiệm, anh không vui khi lấy tôi làm vợ. Tôi thật sự không nhớ gì cả, anh làm ơn cho tôi biết sự thật được không?"

"Cô không nhớ gì đấy mới tốt cho cô."

Thiên Thanh nhìn ra cửa sổ với nổi lòng khó diễn tả. Cô im lặng ngắm nhìn chiếc máy bay đang cao vút dần khuất tầm mất mình. Khiết Âu nhìn theo ánh mắt u buồn của cô ngầm hiểu được điều gì đó.

"Ba mẹ cô đang ở một nơi rất xa, trước khi đi họ có gửi gắm cô cho tôi chăm sóc. Để đảm bảo mọi thứ được vẹn toàn tôi nghĩ làm Dương phu nhân là cách tốt nhất dành cho cô. Cô nói rất đúng giữa chúng ta không hề có sự rung động lẫn nhau. Tạm thời không bàn đến lễ cưới nhưng khi nào cô muốn cứ nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng.

Thiên Thanh cứ thế đứng bên ô cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn với tâm tư u sầu dần thoáng đãng và nhẹ nhàng hơn. Cô muốn biết nhiều về bản thân hơn thế nữa nhưng lại không muốn hỏi thêm. Muốn nói thì người ta sẽ nói còn không muốn thì có ép cũng vô dụng. Khiết Âu chắc hẳn cũng khổ tâm lắm nên Thiên Thanh sẽ không tra hỏi nữa, cứ thuận theo tự nhiên mà sống.

Tối đến khi ăn uống xong còn ngồi dưới nhà bếp Khiết Âu mở lời nói:

"Cô có muốn chúng ta ngủ riêng không?"

"Tôi sợ ma."

"Tôi sợ cô không thoải mái, sẽ không ngủ ngon."

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ thích nghi được thôi."

Dứt lời Thiên Thanh đỏng đảnh bước lên lầu về phòng ngủ nằm cái phịch xuống giường.

"Rõ là anh ta không muốn ngủ chung với mình mà. Anh không muốn tôi càng muốn, anh dám đụng vào tôi xem. Tôi sẽ đá anh lăn khỏi giường."

Khiết Âu sau khi ăn xong thì lên thẳng phòng làm việc đến rạng sáng anh ta quay về phòng lấy đồ. Nhìn thấy Thiên Thanh đang ngủ ngon anh cố không gây ra tiếng động khẽ bước ra khỏi phòng. Sau đó vài giờ đồng hồ sau Thiên Thanh cũng thức dậy.

"Cả đêm anh ấy không về phòng sao?"

Ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong Thiên Thanh xuống bếp ăn sáng có đảo mắt quanh nhà nhưng chẳng thấy anh đâu.

"Dì Nông à! Chào buổi sáng."

"Chào phu nhân, tôi có nấu bún bò ngon lắm. Để tôi dọn ra cho phu nhân ăn."

"Dạ, mà dì Nông anh ta đâu rồi?"

"Dạ cậu chủ đến công ty vào hừng sáng rồi phu nhân."

"Sớm nhở, khác nào tránh mặt tôi."

"Phu nhân đừng nghĩ như vậy, tội cậu chủ. Vợ chồng với nhau không tránh khỏi bất hòa. Nhưng tôi thấy cậu chủ cũng rất quan tâm và nghĩ ngợi về phu nhân . Sáng trước khi đi có căn dặn tôi nếu thấy phu nhân buồn chán thì dẫn phu nhân đi mua sắm và ăn uống hoặc làm bất cứ điều gì phu nhân muốn. Nhưng mọi thứ phải đảm bảo trong phạm vi an toàn."

Thiên Thanh ngồi vào bàn ăn dì Nông đưa cho cô một thẻ ngân hàng.

"Cậu chủ nói tất cả tiền trong thẻ này là của phu nhân, người cứ tiêu thoải mái."

Thiên Thanh nhận thẻ nhìn sơ qua rồi để trang bàn mặt kệ chiếc thẻ mà nói thầm.

"Tiền không do tôi làm ra, xài thoải mái tâm tôi cũng bất an lắm."

Dì Nông chỉ cười nhẹ trong trìu mến rồi đi làm việc. Thiên Thanh vừa ăn vừa suy nghĩ.

"Anh có lòng thì tôi nhận. Chiếc thẻ này tôi sẽ thay anh bảo quản thật tốt."

"Anh ta quả thật không tệ bạc với mình, mình cũng nên tỏ xíu tấm lòng biết ơn với anh ta."

"Mình sẽ nấu món ngon đem đến công ty cho anh ta dùng bữa trưa. Một ý kiến hay đấy, triển thôi."

Thiên Thanh dùng xong bữa sáng lập tức tìm Dì Nông cùng đi siêu thị mua đồ với mình.

"Bình thường anh ấy ăn trưa như thế nào dì biết không?

"Cậu chủ không ăn trưa chỉ dùng mỗi cà phê thôi phu nhân."

"Thật sao?"

"Là thật phu nhân, tôi có nhiều lần khuyên ngăn nhưng cậu chủ bảo buổi trưa không đói."

"Được rồi cứ để tôi chỉnh đốn lại thói quen xấu của anh ta."

Nghe vậy Thiên Thanh càng muốn nhanh chống hoàn thành xong phần ăn bữa trưa cho anh. Cô nấu ăn với tất cả sự chân thành cũng như tấm lòng của một người vợ đối đãi với chồng.

"Dì Nông à, giúp tôi gọi xe đến công ty ngay bây giờ đi. Quần áo tôi dính dầu mỡ rồi, tôi lên thay đồ rồi xuống đi liền."

"Dạ phu nhân."

Trên đường đến công ty Thiên Thanh hỏi anh tài xế xe của nhà mình vài câu.

"Anh tên gì?

"Phu nhân cứ gọi tôi là Tống Bạch."

"Anh làm cho nhà họ Dương này bao lâu rồi?"

"Không giấu gì phu nhân tôi vừa được thuê mới đây thôi. Tài xế cũ là một bác trung niên không có võ công. Cậu chủ đành cho nghỉ việc thay thế tôi vào để thuận tiện bảo vệ phu nhân."

"Được rồi, anh cứ tập trung lái xe."

Thiên Thanh tự nhủ trong lòng bản thân đâu vô dụng đến mức không tự bảo vệ được cho mình chứ.

"Đây là công ty của chồng tôi nên rất an toàn, anh không cần vào trong với tôi đâu."

"Dạ phu nhân."

Thiên Thanh vừa bước chân vào sảnh của công ty thì có một nhân viên ở quầy lễ tân đến chào hỏi.

"Thưa cô, tôi có thể giúp được gì cho cô?"

"Tôi muốn tìm Dương Tổng."

"Xin hỏi cô có lịch hẹn trước chưa."

Thiên Thanh lắc đầu rối rắm, cô không muốn khoe mẽ sự quyền quý và giàu có của mình. Cô rất muốn nói to rằng tôi là vợ của Dương Tổng thì có cần lịch hẹn. Nhưng lý trí đã bịch chặt miệng cô lại. Thiên Thanh rất rõ đây là công ty lớn nổi tiếng chẳng phải là nhà, một chữ thốt ra cũng phải thật cẩn thận.

"Nếu chưa vậy tôi mời cô sang ghế ngồi đợi, cho tôi xin danh tính để báo lên Dương Tổng nhe."

"Tôi tên Phan Thiên Thanh."

"Cô có muốn thêm lời gì nữa không ạ?"

"Phiền cô cứ nói có Phan Thiên Thanh đến tìm."

Có cô gái đứng gần đấy dường như phát hiện điều gì sau khi nghe tên Phan Thiên Thanh.

"Khoan đã."

"Dạ chào Phó tổng."

Cô gái ấy bước đến bắt tay Thiên Thanh mỉm cười vui vẻ.

"Chào cô, tôi là Dương Thư Kỳ mạo muội xin hỏi Phan Thiên Thanh cô là sao với Dương Tổng ạ."

Thiên Thanh lễ phép bắt lấy bằng hai tay cuối người lúng túng nói:

"Tôi...tôi là vợ của Dương Tổng."

Không ngoài suy đoán của Phó Tổng cô tỏ vẻ đã hiểu vấn đề, đưa tay chỉ lối cho Thiên Thanh đến phòng làm việc của Khiết Âu. Để lại cô lễ tân đang há hốc mồm vì bất ngờ, chưa kịp khép miệng lại thì bị một cô gái khác ăn mặc khá sang trọng đi ngang nhìn chằm chằm vào một cách khó chịu.

"Này, có gì đâu mà phản ứng mạnh. Cô ta cũng chỉ là một người vợ chưa biết thân biết phận."

"Dạ Cô Lâm."

Nói dứt câu cô ta đỏng đảnh bước đi thật nhanh chặn lấy Phó Tổng mà câu nệ.

"Chị Thư Kỳ."

"Sao thế?"

"Chị định dẫn cô ta vào gặp anh Khiết Âu sao?"

"Ừ, thì liên quan gì đến cô?"

"Dạ thì e muốn đi chung thôi mà."

"Không được, cô không được vào."

"Tại sao chứ?"

"Vợ chồng người ta có chuyện cần giải quyết cô vào để làm gì?"

"Ờ thì,... Mà mới gặp lần đầu chị đã bảo vệ cô ta như thế rồi!"

"Xin thưa với Cô Lâm, tôi bảo vệ cô ấy vì đây là em dâu của tôi."

"Chị nhất quyết tuyệt tình với tôi như vậy sao? Chúng ta quen biết nhau từ thời còn bé xíu cũng chẳng bằng một người vừa quen. Chị chưa một lần bảo vệ tôi như vầy, chỉ toàn bắt nạt tôi thôi. Nhưng tôi luôn tha thứ cho chị tuy nhiên hôm nay thì không. Phan Thiên Thanh từ nay là kẻ thù của Lâm Chi Nguyệt. Chị bên vực cô ta đồng nghĩa cũng là kẻ thù của tôi."

Cô Lâm rõ hơn là Lâm Chi Nguyệt đỏ cả mặt vì xấu hổ và giận run cả người. Cô tức tối bỏ đi mang theo gương mặt căm phẫn. Thiên Thanh hoang mang chẳng biết lý do tại sao lại bị ghét một cách vô cớ, cô sững sờ trước lời thẳng thừng ấy, trong lòng tự nhủ.

"Mình chưa nói được nửa chữ mà đã là kẻ thù rồi. Lúc nãy mình mà lên tiếng chắc cổ xé xác mình tại đây. Đúng là đáng sợ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro