Vợ tôi là cô đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cho gọi con đến đây chắc hẳn là có tin về bảo vật?"

"Đúng vậy, ta tìm được vị trí của bảo vật. Nằm ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Trong cơ thể của một cô gái tuổi 20."

Thức dậy sau giấc mơ rạng sáng chàng trai nhanh chóng lên đường theo địa chỉ đã có mà tìm bảo vật. Quá ra giấc mơ ấy được gọi là thuật thoát hồn. Có một vị tiên đã thi triển phép thuật với chàng trai trong lúc chàng ngủ. Dùng thuật mà tạo nên không gian riêng an toàn chỉ có hai người. Vốn dĩ chàng trai chỉ là một con người bình thường nhưng có tiên nhân phù hộ mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khi gặp cô gái ấy.

"Cứu, cứu tôi với. Ba ơi cứu con với. Ba ơi!"

Chàng trai quần quật cả ngày mới tìm được đúng nhà của cô gái nhưng không ngờ trước mắt anh đây là một căn nhà đang cháy to sắp rụi thành tro. Chàng trai lo lắng tiến lại gần chỗ những cô chú đang đứng chữa cháy.

"Cô ơi! Cô gái vừa tròn 20 tuổi sống trong căn nhà này đâu rồi cô? Có còn bên trong không?"

Những giọng nói gấp rút, thúc giục đầy hoảng sợ.

"Còn, còn,...Nó với ba nó chưa thấy chạy ra. Cháy lớn quá không ai vào trong được. Bây giờ cả xóm chỉ biết đứng nhìn, không cứu được rồi."

"Cứu hỏa mà đến chắc cha con nó cũng chết cháy rồi."

"Thôi mình lấy nước dập tiếp đi, được nhiêu hay nhiêu."

Chàng trai nghe vậy chẳng đắn đo, anh ta dứt khoát giựt lấy xô nước trên tay ông chú mà đổ lên người. Tay dùng lực xé mạnh vạt áo của mình đang ướt bịch lấy mũi và miệng. Chạy vào đám lửa đang cháy lớn trước sự ngỡ ngàng hốt hoảng của người dân nơi đây.

"Trời ơi! Cậu thanh niên đó là ai mà liều mình vậy?"

"Xong đời luôn, có vô không có ra rồi."

Mặt kệ mạng sống mình mà cứu một cô gái chưa từng thấy mặt có đáng không chàng trai? Để rõ câu trả lời đáng hay không thì phải xem phước báo của cô gái có đủ cứu mạng mình ngay lúc này không. Chẳng biết tiên nhân của chàng trai có hay rằng cả chàng và bảo vật đều đang gặp nguy hiểm mà ra tay cứu giúp chăng. Chắc chắn rồi! Nếu cả hai ra đi ngay đầu tập thì sẽ không có câu chuyện về Đóa hoa Chi Dược.

...

Tay nắm tay cùng nằm thiếp đi trên giường. Cùng cảm nhận nhịp đập của nhau. Cả hai chợt tỉnh dậy, bất giác tròn mắt nhìn nhau.

"Anh đã làm gì tôi? Sao chúng ta lại nằm cạnh nhau?"

"Này, tôi đang hỏi anh đấy!"

Chàng trai không đáp lời, bước ra khỏi giường đi thẳng đến phòng tắm. Để lại sự thất thần trên gương mặt của cô gái.

"Lạ thật, chuyện gì đã xảy ra với mình? Sao đầu mình lại trống không, chẳng có một ký ức nào cả."

Cô gái rời giường đi quanh phòng cẩn thận quan sát.

"Đây hẳn là nhà của một tỷ phú, phòng ngủ thôi đã rộng như thế này. Anh ta là ai? Còn mình là ai nhỉ?"

Từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt rượt, nước nhỏ giọt lên khuôn mặt điển trai, thật không góc chết. Body đầy đặn, cơ bắp vừa vặn đúng là không thể rời mắt.

"Cô nhìn gì đấy!"

"Ờ không. Tôi,...tôi muốn nhắc anh lau tóc cho khô kẻo bệnh."

"Cô tốt thật, cảm ơn."

"Lời cảm ơn gì mà chẳng có xíu thành ý nào cả."

Anh ta nhìn chầm lấy cô, vừa nhìn vừa tiến lại gần.

"Này, này, anh định làm gì đấy!"

Cô càng lùi thì anh ta lại tiến tới, dồn cô vào tường đứng sát rịt với nhau. Khẽ nghiên đầu thỏ thẻ bên tai cô hai tiếng cảm ơn. Hốt hoảng đẩy anh ra cô chạy ra giữa phòng miệng lắp bắp.

"Anh... là ai?"

Nhìn cô gái bối rối anh thản nhiên trả lời ngạo nghễ.

"Tôi là Dương Khiết Âu là chồng của Phan Thiên Thanh."

"Phan Thiên Thanh là ai? Sao anh có vợ rồi còn ở chung phòng với tôi?"

"Vợ tôi là cô đấy Phan Thiên Thanh."

"Anh bị điên à! Tôi lấy chồng hồi nào?"

Cô gái Thiên Thanh sốc cực kỳ khi hay tin mình đã có chồng. Càng sốc hơn là chồng của cô vô cùng soái ca và giàu có.

"Anh nói thật sao? Anh không lừa tôi chứ?

"Thật!"

"Tôi không nhớ gì cả. Anh làm ơn có thể nói cho tôi biết những gì đã từng xảy ra với tôi không?"

"Chuyện này để sao đi rồi nói, cô vừa tỉnh lại nên rửa mặt, tắm rửa cho thoải mái."

Anh chàng Khiết Âu kéo khăn tắm ở vai lên lao tóc, vớ tay lấy cái áo thun ba lỗ màu trắng mặc vào sau đó đi ra khỏi phòng. Thiên Thanh ngu ngơ nhìn quanh chẳng thấy có đồ của mình.

"Lạ à! Chẳng có nổi một món đồ của phụ nữ. Mình đơn giản đến thế à!"

Thiên Thanh mở tủ quần áo từ ngăn một, cả chục ngăn chẳng có một bộ đồ nữ. Cô lại tiếp tục hoang mang.

"Thời gian qua mình đã sống như một người con trai sao? Ủa, đồ mình đang mặc là đồ nữ mà? Thôi kệ, lấy đại một bộ nào gọn gọn mặc đỡ, xíu tra hỏi anh ta sau."

Để bên đây, cứ để ở đó đi. Đúng rồi, ở đó."

Tiếng nói gấp rút của một cô gái được biết là trợ lý đặc biệt của Khiết Âu đang bận bịu sắp xếp vật dụng cá nhân cho Thiên Thanh. Ngay lúc này Thiên Thanh từ cầu thang bước xuống với chiếc áo thun đen to đùng cùng chiếc quần xà lỏn rộng lưng chun.

"Xin chào phu nhân."

"Ừm, cô là ai?"

"Tôi là Tống An trợ lý của Dương tổng cũng là trợ lý của phu nhân. Có chuyện gì thì phu nhân cứ căn dặn tôi làm."

"Ờ, vậy tôi gọi cô là An an có được không?"

"Dạ thưa phu nhân."

Cả hai cô gái này coi bộ hợp nhau nhỉ? Vừa gặp mặt lần đầu tiên đã cười nói vui vẻ hòa nhã với nhau. An an niềm nở dẫn Thiên Thanh xem những món đồ đắt đỏ mà Khiết Âu đã căn dặn chuẩn bị. Nào là quần áo hiệu, túi xách và giày dép hiệu. Có cả những loại mỹ phẩm chăm sóc da đắt đỏ.

"Phu nhân, tất cả là Dương Tổng nhờ tôi chuẩn bị cho phu nhân. Tôi không rõ sở thích của phu nhân nên cứ lấy mỗi phong cách một chút."

"Không sao, món nào tôi cũng thích cả. Vậy, tôi có thể mặt chúng ngay bây giờ không? Tôi chẳng thích bộ đồ tôi đang mặc một chút nào cả."

"Dĩ nhiên rồi phu nhân. Hôm nay Dương Tổng sẽ cùng phu nhân đi đăng ký kết hôn nên cần ăn mặc chỉnh tề. Để ra dáng một phu nhân quyền quý nhà họ Dương thì Dương Tổng có cho mời phù thủy makeup đến làm đẹp cho phu nhân."

"Hả, chúng tôi chưa đăng ký kết hôn sao?"

"Thưa phu nhân, Dương Tổng căn dặn tôi không được đi quá thận phận của mình mong phu nhân hiểu cho."

"Ừm, tôi biết rồi. Mà nè, cô biết tên tôi là gì không?"

"Thưa phu nhân là Phan Thiên Thanh vừa tròn 20 tuổi. Con của một nông dân ở một thị trấn xa xôi."

"Ê, cô biết về tôi mà. Nào kể thêm cho tôi nghe đi."

"Thưa phu nhân tôi chỉ biết được nhiêu đây. Cũng không còn sớm nữa phu nhân nên đi chuẩn bị."

"Được rồi, tôi đi thay đồ."

Hai tiếng đồng hồ sau Khiết Âu bước xuống cầu thang với bộ đồ vets đen sơ mi trắng bên trong. Tóc vuốt keo kĩ lưỡng mượt mà, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa. Đúng chất một tổng tài thường thấy trên các bộ phim ngôn tình. Phía sau anh là Thiên Thanh với một diện mạo chỉnh chu, rất xứng tầm với nhan sắc của Dương Tổng. Vóc dáng lẫn khuôn mặt đầy sắc sảo và thu hút. Khí chất của cặp đôi này khi bước đi đúng là một cặp trời sinh.

"Ui da"

"Sao thế?"

"Anh đợi tôi với, tôi đi cao gót không quen."

Khiết Âu chỉ quay lại nhìn cô một cái rồi ung dung bước ra xe đang đậu trước sân.

"Phu nhân để tôi dìu phu nhân xuống, cứ từ từ thôi."

Vừa ngồi vào xe Thiên Thanh hỏi Khiết Âu:

"Chúng ta vẫn chưa là vợ chồng hợp pháp với nhau, tại sao đã ở chung nhà và chung giường thế kia? Còn gì là mặt mũi của tôi nữa, thật đáng xấu hổ mà."

"Chẳng phải bây giờ đi đăng ký kết hôn đây này, rồi sẽ hợp pháp thôi."

"Nói chuyện ngang như anh, tôi chả thèm nói. Mà nè anh đã hỏi ý tôi xem tôi đồng ý làm vợ anh chưa?"

"Cô không còn quyền lựa chọn nào khác đâu."

"Tại sao chứ? Vớ va vớ vẩn. Chúng ta không cần đi nữa đâu, tôi chẳng ký tên vào đấy."

"Được thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, người thiệt thòi vẫn là cô."

"Anh có ý gì đấy!"

"Thì cô nghĩ mà xem, tài sản tôi kết xù như thế. Cô là vợ hợp pháp thì cũng là của cô rồi. Chưa kể, cô đã chung giường với tôi không muốn một danh phận đàng hoàng à."

"Tôi... Ký thì ký. Tôi không thèm thứ tài sản kết xù từ trên trời rớt xuống đó đâu. Anh nhớ này, tôi đồng ý làm vợ anh là vì thể diện của tôi, vì sự danh giá của chính mình."

Khiết Âu kiêu ngạo biểu môi khi nghe Thiên Thanh hùng hồn khẳng định không cần tiền của anh. Thiên Thanh đang nói chuyện với anh nhưng thái độ ấy khiến một người như cô không thể làm ngơ. Cô đẩy nhẹ vai anh mạnh miệng nói:

"Anh thái độ gì thế! Tôi nói thật đấy!"

"Ừm, đừng đụng vào người tôi. Ngồi xích ra đi. Thật khó chịu mà."

"Nè nè, tôi thích ngồi gần rồi sao? Tôi thích đụng chạm vậy đó! "Xứ, ngủ chung một giường, sống chung một phòng thế mà còn ra vẻ với tôi."

Thiên Thanh thật biết cách làm người khác không thể quên cô ấy mà. Cứ thế ngồi gần, cứ thế đụng chạm đẩy đẩy vai anh. Những tiếp xúc như thế khiến anh đỏ cả mặt, tâm trí thì sẽ là những khoảnh khắc khó quên. Đây là lần đầu tiên Khiết Âu bị một cô gái tiếp xúc gần và thân mật mà không thèm chống cự lại. Chàng Tổng tài này có vẻ đã quyết chọn Thiên Thanh làm nửa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro