Phần 5. Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kay chết lặng. Tôi không thể tin được chúng tôi đã tìm ra bông hoa đó bằng cách này. Ta có nên tìm ra nó sau khi chịu đựng thêm một chút đau khổ nữa không ? Tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, đến mức không thể nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Có vẻ như việc mở ra lối đi bí mật khiến nguồn năng lượng ma quỷ thoát ra ngoài và hủy hoại phần cây rừng xung quanh ngôi nhà. Có một cái cây sắp đổ xuống vì phần thân bị hoại tử, Kay nhận ra nó đáng sợ đến thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không ở cạnh Zigril, có phải anh sẽ chết không ?

Kay nuốt nước bọt và quay lại nhìn Zigril. Làm sao một người đàn ông chỉ biết đến lợi ích của bản thân lại có thể chắn thay anh cái cây bị đổ xuống. Điều này thật đáng kinh ngạc. Schumann, gánh hết hành lý trông có vẻ nặng trên vai, càu nhàu nói.

" Bây giờ chúng ta hãy đến dinh thự và yêu cầu họ cung cấp ngựa để rời khỏi thị trấn."

Cứ như thể anh ấy đã để lại ngựa của mình ở đó vậy. Zigril cũng gật đầu mà không có ý kiến gì. Kay, người đang chuẩn bị đi đến dinh thự, nhìn những người đàn ông đang xúc tuyết ở phía bên kia.

"Chúng ta nên nói với họ về việc đã tìm thấy bông hoa của Alosha...''

"Chỉ cần nói với Nam tước và ông ta sẽ lo việc đó.''

Zigril nhún vai. Kay nhìn những người đàn ông đó một lần nữa rồi nhìn sang Schumann.

"Tôi giúp anh mang chúng nhé ?''

"À, không phải lo cho tôi."

Schumann nói rằng anh có thể tự đem theo chúng được. Kay có thể tiếp xúc được với Zigril, nhưng với schumann thì anh không thể nào quen được. Kay gật đầu cho có lệ rồi định bước đi thì nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần.

"Mẹ à !"

Phía sau vị phu nhân Nam tước là con trai của bà, Jack, đang đuổi theo với vẻ mặt lo lắng và xấu hổ.

"Điện hạ !''

Bà ta chạy tới, thở hồng hộc. Kay giật mình và quay lại nhìn Zigril. Người có vẻ không được vui khi nhìn thấy một mớ lộn xộn trước mắt. Dù sao đi nữa, Kay cũng không thể ngờ được rằng sẽ có người dám làm phiền đến hắn. Kay nhìn bà với đôi mắt mở to.

"Mẹ !''

Jack ngạc nhiên, hẳn là anh đã suy nghĩ giống như Kay nên tóm lấy bà và cố ngăn lại. Kay đứng lên hỏi thay cho Schumann, người đang thở hắt khi phải vác theo cả một đống hành lý trên người.

"Có vấn đề gì sao ?''

"Xin lỗi, mẹ tôi...''

Khi anh ấy hỏi Jack, vị phu nhân nhà Nam tước như thể phát điên lên. Bà ta chỉ tay vào Kay như đang mắng mỏ.

"Chuyện gì đã xảy ra ư ? Cậu hỏi thế vì cậu thực sự không biết đã có chuyện gì sao ?''

Kay ngạc nhiên trước lời nói và hành động của bà như thể muốn đánh mình nên hơi lùi lại một bước, Zigril sờ tai mình và biểu hiện rõ sự khó chịu.

"Gì ?''

"Cái gì sao ? Tôi là mẹ của Helena, người đã bị ngài hủy hoại cả cuộc đời. Tại sao ngài lại khiến khuôn mặt của con gái tôi thành ra như vậy ? Ngài có ý gì?''

Bà ta không chỉ hành động như thể sắp đánh Kay mà còn trông như sắp đánh vào mặt Zigril. Kay nhìn người phụ nữ đó một lúc rồi tự hỏi liệu bà ấy có gan dám làm vậy không. Zigril nhìn vào mặt bà, rồi xua tay với vẻ bực mình và nói với Jack, người đang đứng đó trong bộ dáng xấu hổ cùng sợ hãi.

"Ngươi đi đi, chuẩn bị cho ta ba con ngựa. Schumann, đi theo ta.''

"Ba con ngựa ? Ngài định đi đâu vậy ?''

"Ta đã tìm thấy bông hoa của Alosha, việc ta cần làm ở đây đã kết thúc.''

Schumann thúc giục Jack. Khi Zigril giận dữ hỏi anh: "Sao còn chưa đi ?'', Jack do dự và quay lại nhìn mẹ mình trước khi rời đi. Nam tước phu nhân khi bắt gặp ánh mắt của con trai, đã hét lên một cách cuồng loạn.

"Ý ngài nói là gì ? Ngài rời đi vì ngài đã tìm thấy bông hoa của Alosha ? Còn con gái tôi thì sao ? Ngài đã đồng ý sử dụng một gốc hoa với con gái tôi rồi cơ mà ?''

Zigril nhún vai, mỉm cười, nhìn xuống bà và hỏi.

"Bà đang bảo ta phải quan hệ với một người phụ nữ không có mũi đấy à ?''

"Không có gì cơ ?''

Kay giật mình, nhưng Nam tước phu nhân đã kịp túm lấy áo của Zigril và nói:

"Ngài đang nói với tôi rằng con gái tôi tự mình làm điều đó ư ? Ngài đã hứa sẽ để con bé sinh con cho ngài rồi cơ mà?''

Kay thậm chí không thể ngậm miệng lại vì cú sốc quá lớn. Cắt mũi ? Hắn đã làm ra điều khủng khiếp đó sao ? Nhưng bà ta định để người đàn ông đã làm điều đó và con gái mình sống cùng nhau sao ? Kay biết đôi mắt của vị phu nhân đó thực sự có ý muốn như vậy.

À, lúc này Kay mới nhận ra người phụ nữ đó là ai. Khi Sena nói sẽ cưới Belle, một cô gái nhà quê, bà chính là người đã trả tiền cho đám đàn ông trong làng để cưỡng hiếp cô. Bà ta chính là người mang tai họa đến cho ngôi làng này. Bà là một người phụ nữ đầy tham lam, tham lam và phù phiếm đến nỗi thậm chí còn khiến đứa con do bà sinh ra phải chết.

Bà ta nói một cách gấp gáp với vẻ mặt như thể lo lắng Zigril sẽ thực sự rời đi.

"Chúng ta đến dinh thự thôi.''

Zigril dường như đang suy nghĩ một lúc về việc phải làm gì với người đàn bà điên loạn này, nhưng sau đó hắn ta túm tóc và ném bà đi. Bà ta hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống.

Zigril cười có chút tàn nhẫn khi thấy bà lăn vài vòng trên mặt đất.

"Sao bà dám nắm lấy gấu áo của ta bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình như vậy ? Bà đáng bị chém chết. Nhưng mà..''

Kay nhìn bà lăn lộn khiến khuôn mặt xuất hiện vài vết thương trên má, và nhìn Zigril với ánh mắt đặt trên má hắn. Khi chạm mắt với Kay, hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bà ta là người đã khiến Kay bị cưỡng hiếp tập thể, nếu giết bà ta ngay thì qua dễ cho mụ đàn bà này rồi...''

"...Không hẳn là tôi...'' "Tôi chỉ phải chịu đựng cảm giác như vậy thôi.''

Khi Kay gãi đầu phản bác, hắn nheo mắt lại và mỉm cười. Trông điệu bộ đó xảo quyệt đến mức Kay phải thở dài. Zigril xoa đầu Kay và định đá vào người phụ nữ đang cố gắng nắm lấy chân mình thì một tiếng la hét vang lên từ trong làng.

"Ta đoán chuyện vui chỉ mới bắt đầu.''

Zigril huýt sáo, Kay cảm thấy thân thể mình hơi runlên. Phía trên ngôi làng, những đám mây đen đang cuộn xoáy mịt mù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro