Phần 5. Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời làng không lâu, cả nhóm buộc phải dừng lại vì Schumann đã cho quá nhiều đồ vật vào chiếc túi đến nỗi nó rách hẳn cả phần đáy. Khi nhìn thấy những lọ thảo dược rơi ra và lăn tròn dưới đất, Schumann hét lên một cách khủng khiếp đến nỗi tai tôi nhói lên.

Mọi người quyết định dừng lại ăn uống trong khi chờ Schumann khâu lại chiếc túi. Zigril thở hổn hển, Kay có thể nghe được trái tim đang đập loạn của hắn trong lúc cưỡi ngựa. Zigril nghiêng đầu khi nhìn thấy Jack xuống ngựa.

"Có gì đó kì lạ....''

"..."

Nói ai đó là thứ kì lạ ngay trước mặt họ...Tôi biết có nhiều quý tộc không đối xử với thường dân như con người, nhưng Zigril khác với những người đó. Có vẻ như Đại công tước có tiêu chuẩn riêng mà chỉ mình hắn biết được, nhưng có lẽ tiêu chuẩn đó không phải là tính cách hay giới tính. Đó là vấn đề về độ hấp dẫn tình dục của hắn. Tôi không thể coi đó là cách suy nghĩ của một con người bình thường.

Kay nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Zigril. Hắn thường trêu chọc anh và luôn miệng nói rằng anh rất xinh đẹp. Vào thời điểm đó, tôi chưa từng nghĩ rằng vẻ ngoài lịch thiệp và tốt bụng của Zigril là một sự lừa dối và hắn chỉ đang tán tỉnh anh.

Nhưng Zigril có vẻ không thích Jack cho lắm. Tiêu chuẩn khiến hắn bị thu hút là gì ? Theo tôi, Jack trông cũng mũm mĩm và dễ thương. Kay có chút ghen tị với Jack, người không được Zigril để tâm đến. Chỉ một tuần trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghen tị với ai đó trong khi họ lại không được đối xử như một con người.

Jack cười như thể đang xấu hổ trước lời nói của Zigril.

"Tôi sẽ không làm phiền ngài đâu.''

"Ta không quan tâm.''

Có vẻ như Zigril, người đang huơ tay, còn không buồn đáp lại.

Kay xúc động đến mức suýt khóc khi thấy vẻ lúng túng của Jack. Tôi thực sự rất vui khi gặp một người bình thường sau bao nhiêu ngày một mình chống chọi với cái nhóm người điên rồ này.

Jack dường như cũng có chút suy nghĩ về ba người này. Anh ta liếc nhìn Kay rồi nhanh chóng biến mất giữa những tán cây, nói rằng anh ta sẽ kiếm vài cây củi để nhóm lửa.

Kay nghĩ có lẽ mình cần an ủi anh ấy bằng cách hỏi xem anh có ổn không khi phải bỏ lại gia đình trong cơn hỗn loạn đẫm máu đó. Kay chậm rãi đứng dậy và cố gắng đi theo anh ấy nhưng liền bị Zigril giữ tay lại.

"Muốn đi đâu ?''

"Vâng ? À, không...''

Kay, người đang định nói rằng anh muốn đi tiểu, đột nhiên thay đổi lời nói khi nhó lại điều gì về ngày hôm đó.

"Tôi đi giúp anh ấy tìm củi.''

"Không phải chỉ cần một người thôi sao ? Thật kì lạ, các ngươi nhìn nhau rồi lần lượt đứng dậy.''

Giọng điệu như thể đang chất vấn xem liệu hai người họ có mối quan hệ gì mờ ám không. Ánh mắt của hắn như đang trách mắng người yêu lừa dối mình. Kay giật mình. Người vợ chỉ trích chồng ngoại tình ? Anh và Zigril ? Đó là một ý nghĩ ngớ ngẩn đến mức khiến tôi nổi da gà. Nhưng mà ánh nhìn đó có vẻ gay gắt đến mức Kay phải cười làm hòa.

"Ngài nói đúng. Không cần phải hai người đi lấy củi.", "Tôi đến giúp Schumann.''

Zigril chưa kịp nói gì thì Kay đã hất tay hắn ra và quay người tiến về phía Schumann, người đang ngồi ở một góc chăm chỉ sửa túi. Schumann liếc nhìn Kay một lát rồi lại cúi đầu xuống và tiếp tục khâu vá cẩn thận. Kay ngồi xổm xuống, quay lưng lại với ánh mắt của Zigril và nhẹ nhàng nói với Schumann.

"...chuyện này.''

Schumann liếc nhìn lần nữa.

"Này, về điện hạ. Tôi muốn hỏi điều này vì dạo gần đây tôi cảm thấy ngài Zigril rất kì lạ. Có lẽ nào ngài ấy...?''

Đôi mắt của Schumann lấp lánh khi anh ta ngẩng đầu lên, như thể anh ta đang tự hỏi liệu mình có phải đang bàn tán sau lưng Zigril hay không.

" Chuyện gì cơ ?'' "Có gì kì lạ ở điện hạ sao ?''

Tất nhiên, điều đó rất kì lạ, nhưng đó không phải là điều mà Kay muốn hỏi. Đang định hỏi thì Kay đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến lạ lùng nên hơi đỏ mặt rồi hằn giọng lớn tiếng.

"...Ngài ấy thường quan tâm đến người khác như vậy à ?''

" Hoặc là ?''

Đôi mắt Schumann lấp lánh như thể anh ta vừa nghe được một câu chuyện phiếm rất thú vị. Tôi không biết, nhưng Schumann có vẻ hơi giống một bà già thích hóng chuyện. Kay cảm thấy có chút xấu hổ trước điều mình sắp nói nên gãi gãi sau gáy rồi hỏi.

"Hoặc là điện hạ chỉ làm thế với tôi ?''

"Ồ ! tôi không biết. Tại sao ngài lại không trực tiếp hỏi điện hạ ?''

"...''

Nếu tôi hỏi Zigril, 'Ngài có quan tâm đến tôi không ?', có lẽ sẽ có một thanh kiếm bay đến phía tôi với một nụ cười tử tế. Đôi mắt của Schumann sáng lên và anh ấy nói rằng " Hãy hỏi ngài ấy ngay đi. Tôi có thể hóng hớt được không ?''. Anh ta làm ầm ĩ lên. Kay vẫy tay tỏ ý không muốn và thoải mái ngồi xuống sàn. Khi Schumann biết Kay không có ý định hỏi Zigril, anh ấy mất hứng thú và quay lại công việc đang làm dở của mình. Khi nhìn kĩ, tôi nhận thấy cử động tay của anh ấy rất bất thường. Cứ như anh ta có thể làm được bất cứ điều gì. Có lẽ nào anh ấy may búp bê như là một công việc phụ ?

"...Có thể kiếm được tiền nếu bán đống đồ này sao ?''

Schumann mỉm cười rạng rỡ trước câu hỏi của Kay.

"Đương nhiên rồi. Ngài có muốn xem cái này không ?''

Thứ Schumann đưa ra là một cái lọ chứa đầy những nhãn cầu kì lạ.

"Ngài biết những thứ này chứ ? Chúng là con mắt thứ ba của thằn lằn đen. Con vật này không dễ tìm đến thế đâu, đã thế còn là thằn lằn đen ba mắt, chúng sẽ hiếm có đến mức nào ? Nhìn này, có tận mười hai con mắt.''

" Ồ, vâng..''

Điều đó thực sự rất tuyệt. Kay ngập ngừng nói, nhưng Schumann mỉm cười ranh mãnh.

"Thà lật tung nhà cô gái đó còn hơn là dại dột cướp của những người không có nhiều tiền như thương nhân hay du khách. Chỉ một chai này sẽ đổi được 30 đến 40 đồng vàng.''

30 đồng vàng. Đó là một số tiền đáng ngạc nhiên. Bảo sao khi những chai lọ đó rơi ra ngoài, Schumann lại trợn mắt lên và rên rỉ. Anh ấy cho rằng mình sẽ nhận được nhiều vàng hơn cả sức nặng của hành lý, vậy thì nó có gì là nặng khi anh là một kẻ cuồng tiền ? Khi nói chuyện với Kay, anh ấy ngân nga một cách rất phấn khích.

"Tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với một người là nhận ra những thứ đắt tiền. Nam tước ngu ngốc. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ dang rộng vòng tay chào đón một quý cô có căn phòng chứa đầy những thứ như thế này. Ngay cả khi cô ấy muốn cưới vợ tôi thay vì con tôi luôn cũng được.''

"...Anh còn chưa kết hôn.''

"Ừ, tôi chỉ giả sử vậy thôi.''

Schumann nhún vai và thắt nút khâu. Đúng như dự đoán, anh nghĩ rằng mình không thể hiểu được người đàn ông này. Đôi khi anh ấy thậm chí còn điên rồ hơn cả Zigril.

"Ta ngửi thấy mùi máu, và cả mùi thịt thối.''

Zigril, người đang lau chùi thanh kiếm, đột nhiên lên tiếng. Nghe hắn nói, Kay nhìn sang khu rừng nơi Jack đã đi vào. Không thấy mùi gì cả, nhưng nếu là Zigril ngửi được thì chắc chắn là có.

Trời đã chập tối. Màn đên trong rừng đến thật nhanh. Khoảnh khắc Kay lẩm bẩm rằng chuyện đó không thể xảy ra thì tiếng gỗ xào xạc bị chặt xuống và tiếng rên rỉ của Jack vang lên. Chẳng bao lâu, anh ta vượt qua những tán cây và thảm cỏ để đến nơi họ đang dừng chân. Phía sau anh ta là những thây ma mà anh đã nhìn thấy vài ngày trước.

"Ôi trời.''

Schumann chửi rủa và nhanh chóng đen những lọ thuốc vừa được lấy ra bỏ vào trong túi. Trong khi đó Zigril mỉm cười giơ tay lên.

"Có thứ gì còn tay chân nữa không ?''

Zigril dường như đang cân nhắc xem nên chiến đấu hay cưỡi ngựa chạy thoát, Schumann nhanh chóng cột lại hành lý và nhanh nhẹn trèo lên lưng ngựa. Jack leo lên ngựa, đi theo Schumann một cách do dự nhưng Kay không thể rời mắt khỏi lũ thây ma.

Kay chợt thấy cổ họng mình đau rát.

"Đợi một chút, đó không phải là đồng phục đội bảo vệ của Lavlen không ?''

Schumann cầm dây cương, tặc lưỡi và nói, "À.''

"Tôi đã nói khu rừng này là một khu vực rấ nguy hiểm nên tôi đã yêu cầu quân tiếp viện từ Lavlen có thể đến Edor trong vòng bốn ngày.''

Với đôi mắt mở to, Kay nhìn Schumann đang ngồi trên lưng ngựa rồi nhìn lũ thây ma đang vây quanh Zigril. Đó thực sự là những người ở đội bảo vệ Lavlen. Điều này có nghĩa là tất cả bọn họ đều bị xác chết tấn công và trở thành chúng ?'

"Có bao nhiêu người được yêu cầu đến đây vậy ?"

Schumann nhìn quanh với vẻ mặt có phần bối rối.

"Tôi không yêu cầu nhiều. Khoảng ba mươi người. Nhưng tôi không nghĩ bọn chúng chỉ là thây ma."

Tôi nhấn xuống câu đang muốn hỏi, rằng liệu ba mươi có phải là quá nhiều không. Theo những gì tôi thấy, hầu hết họ đều là những người mới. Tôi không thấy ai mà tôi quen cả, nhưng tôi cảm thấy buồn nôn. Không, tại sao Zigril và Schumann lại yêu cầu ba mươi người tiếp viện ? Với tôi, hai người họ là bất khả chiến bại. Khi Schumann nói rằng họ không chỉ là thây ma, Zigril nheo mắt nhìn bọn chúng.

"Có cả ma cà rồng. Đã lâu rồi ngươi chưa đến đây đúng không ?"

Kay, người đang quẫn trí, ngạc nhiên hỏi lại những lời của Zigril.

"Không, tại sao lại là ma cà rồng chứ ? Thây ma còn chưa đủ hả ?"

Càng về cuối, giọng anh gần như sắp khóc. Thây ma đã đủ lắm rồi, vậy tại sao còn phải đối phó với cả ma cà rồng ? Anh không phải là một chàng kỵ sĩ đi giải cứu công chúa. Kay muốn bắt ai đó và hỏi tại sao kẻ thù ngày càng kinh khủng hơn. Sau khi rời khỏi Edor, tôi tưởng mọi đau khổ của mình đã qua, tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, nhưng khó khăn cứ thế chồng chất. Tôi thực sự nghi ngờ rằng có thể có một âm mưu nào đó mà tôi không hề hay biết. Schumann nhún vai.

"Có lẽ là do Obellu đang nở rộ. Ngay cả một xác chết còn khỏe mạnh cũng có thể trở thành ma cà rồng. Thực ra, đó là lý do khiến Obellu càng trở nên nguy hiểm. Tác dụng của nó sẽ không biến mất chỉ vì người nghiện chết đi."

Schumann nói một cách thản nhiên nhưng đó là một việc rất khẩn cấp. Ma cà rồng, giống như thây ma, không phải là những thứ mà Kay có thể đối phó được. Sắc mặt Jack cũng trở nên trắng bệch. Mặc dù thật an ủi khi biết có người cùng lo lắng nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Zigril liếc nhìn Kay rồi lên ngựa. Khi Kay nắm lấy tay hắn, hắn nhẹ nhàng kéo anh lên ngựa.

"Nhưng tại sao chúng lại không tấn công ?''

Những con ma cà rồng vừa đi vừa khóc, như thể đang đợi họ lên ngựa. Đáng ra chúng phải xông vào và tấn công ngay lập tức...Jack liếc nhìn lại và sững người, mặt trắng bệch.

"Chúa ơi ! Có phải là vì nó không ?''

Những ánh mắt đỏ ngầu lấp ló trong bóng tối. Có lẽ họ là cư dân của Edor. Tôi không thể biết đó là thây ma, con người hay ma cà rồng, nhưng điều quang trọng là Kay và những người khác đang ở trong một tình thế rất khó khăn.

"Chúng ta có thể sống sót trở về không ?''

Kay thở dài nói, Zigril mỉm cười.

"Có lẽ ta nên thoát ra khỏi đây từ phía của đám ma cà rồng. Dù sao thì ta còn có việc ở Lavlen.''

Jack trấn tĩnh con ngựa bằng cách giữ dây cương và liếc nhìn Zigril đang ở cùng Kay.

"Có cách nào không ? Sao ngài lại thản nhiên thế ?''

Jack chưa kịp hỏi xong câu thì Zigril đã nhảy xuống ngựa và rút kiếm ra. Hắn vừa nói vừa đưa dây cương ngựa đang cầm cho Kay.

"Ta sẽ ở lại dọn đường, nên là hãy chạy đến Lavlen."

Kay hít một hơi thật sâu trước lời nói của hắn. Ngài đang có ý định tự mình dọn đường ? Chiến đấu một mình với đám ma cà rồng mà ngay cả năm hoặc sáu người lính được huấn luyện cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đối phó với một con trong số chúng ?

"Zigril ? Còn ngài thì sao ?''

Kay ngạc nhiên hỏi, Zigril mỉm cười thật ngọt ngào.

"Ngươi lo lắng cho ta sao ?"

"Ngài thực sự lo lắng về điện hạ à ?''

Schumann hỏi câu tương tự từ phía sau. Mặc dù sắc thái của cả hai hoàn toàn khác nhau. Kay nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Schumann nhưng anh vẫn lo lắng. Không đời nào người đàn ông này lại chọn hi sinh bản thân vì họ, nhưng vẫn thật kì lạ khi hắn để họ yên bình chạy thoát. Bởi vì ở lại dọn đường đồng nghĩa với việc sẵn sàng cho cái chết. Dù biết hắn sẽ không làm điều gì khiến bản thân hắn rơi vào nguy hiểm nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi hắn cố gắng cứu mình một lần nữa sau khi đã cứu tôi rất nhiều lần. Hơn nữa, lần này thực sự rất nguy hiểm.

"Vâng, tôi rất lo lắng.''

Kay nói và nhìn thẳng mắt vào Zigril. Hắn mở to mắt một lúc rồi bật cười. Schumann cũng ngừng cười. Kay cảm thấy như mình đã nói ra một điều vô cùng xấu hổ và cố quay đi nhưng bàn tay của Zigril nhanh chóng tóm lấy cổ Kay.

" Trông ngươi quyến rũ lắm đấy.''

Kay nhăn mặt trước lời lẩm bẩm của hắn. Đôi mắt màu tím của Zigril ở ngay trước mũi anh. Môi hắn cong lên và chạm vào môi Kay. Nụ hôn trong hoàn cảnh như thế này không phải nên dành cho người yêu sao ?

Kay nghĩ vậy nhưng từ chối cũng chẳng ích gì nên anh chấp nhận nụ hôn của hắn. Lưỡi hắn nhanh chóng lướt qua bên trong miệng tôi, mút lấy môi tôi một cách ngon lành rồi nhanh chóng rời đi.

Jack sững sờ bên cạnh. Tôi nghe thấy một âm thanh giật mình của ai đó. Zigril cười toe toét với đôi môi gợi cảm đó.

"Ta sẽ hoàn thành nụ hôn đó vào một lát nữa.''

Trước khi anh kịp nói điều đó là không cần thiết, tay hắn đã đập mạnh vào mông ngựa. Con ngựa giật mình kêu lên và lao về phía trước. Trong khi đó Zigril nhảy vào giữa đám ma cà rồng thậm chí còn trước cả con ngựa. Không, người sao có thể nhanh hơn ngựa được ! Cùng lúc anh nghĩ vậy, một con đường máu đã thực sự xuất hiện.

Kay cầm dây cương và điều khiển con ngựa tốt nhất có thể để tránh bị bắt lại. Schumann thúc ngựa áp sát phía sau và thả một quả cầu sáng lên trước con ngựa của Kay. Khu rừng tối tăm trở nên sáng sủa theo hướng ngựa chạy.

Những tiếng la hét kì lạ vang lên từ phía sau. Ngoài ra còn có thứ gì đó giống như một miếng thịt dính vào cẳng tay tôi. Mặc dù cảm thấy có vài con ma cà rồng đang cố đuổi theo sau mình, Kay vẫn lao về phía trước một cách tuyệt vọng mà không thèm nhìn lại. Tôi không dám nhìn lại vì tôi có cảm giác sẽ có con ma cà rồng nào đó đuổi kịp và ngay lập tức vồ lấy tôi nếu tôi quay đầu. Âm thanh kinh khủng của thịt và xương bị chém vụn có thể nghe thấy từ phía sau.

Khi nghe thấy những âm thanh đó, Kay đã tự hứa với lòng. Không bao giờ nữa, tôi sẽ không bao giờ tiếp đón những quý tộc cấp cao với tư cách là đội trưởng. Tôi sẽ không dấn thân vào một cuộc hành trình nguy hiểm cho dù ai có nói gì, và tôi sẽ không bao giờ lại gần một kẻ điên nữa. Giá như anh biết sớm hơn, nhưng Kay nghĩ có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn.

Zigril nhanh chóng vượt qua lũ ma cà rồng và bắt kịp tốc độ con ngựa Kay đang cưỡi. Hắn nhảy lên lưng ngựa và hôn lên môi Kay. Hắn thực sự là một người đàn ông không có gì phải lo lắng. Schumann tặc lưỡi bảo Jack nhìn sang, lần này mắt Jack thực sự sắp rơi ra ngoài. Kay xoa gáy và lau đi đôi môi bị hôn đến sưng tấy của anh.

Đó là một vấn đề lớn vì hình như tôi đã quen với nó. Tất nhiên, hôn Zigril có cảm giác khá tuyệt, nhưng người đó là một người đàn ông, mà hắn lại là Zigril.

"Ngài đã loại bỏ hết chúng rồi sao ?''

"Vẫn chưa. Nhưng cứ chạy như thế này đi.'' "Bọn chúng sẽ không đuổi kịp tốc độ của ngựa đâu.''

Câu "Sao chúng lại không theo kịp'' dâng lên tận cổ họng nhưng Kay nuốt nó xuống, xoa cổ và nhìn về phía trước. Vậy là, chỉ có người đàn ông này mới có thể theo kịp thôi. Có thứ gì đó chạm vào lưng tôi...Khi tôi đang run lên và nổi da gà khi nghĩ về điều đó, tôi nhìn thấy Jack ở bên cạnh, anh ta nhìn Kay và nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Đến mức tôi muốn ngã khỏi ngựa. Anh lẩm bẩm với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Vậy là cậu đến tìm hoa của Alosha.''

" À, Vâng ?''

Kay hỏi lại trước câu nói bất ngờ của Jack, còn Đại công tước lại đang nghịch đuôi tóc sau gáy của Kay. Đôi với hắn, dường như Jack không tồn tại.

"Tôi không có thành kiến với điều đó. Hai người trông rất hợp nhau.''

Rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng anh ta hét lên thất thanh khi nhìn chúng tôi hôn nhau, vậy làm sao tôi có thể tin rằng anh thật sự không có thành kiến ? Không đúng, dù có thành kiến hay không thì điều đó cũng không liên quan gì đến Kay. Điều cuối cùng trong câu nói của anh ấy mới thực sự kiến tôi nổi da gà. Zigril, người đã phớt lờ Jack trong suốt thời gian qua, lại mỉm cười và nói với Jack.

"Rất hợp nhau sao ? Ta đoán ai cũng sẽ nghĩ vậy.''

"..."

Nhưng đối với tôi nó không phải vậy. Kay không thể nói thành tiếng vì sợ Zigril bắt được nên anh chỉ phản kháng một cách thụ động.

Vậy nên, điều Jack đang nói có vẻ như là Zigril và Kay đang yêu nhau, và họ tìm bông hoa của Alosha để tạo ra người thừa kế cho mình. Khi tôi hiểu được vấn đề, cổ họng tôi dần nghẹn lại. Đó là vì Kay đang tưởng tượng Zigril mang thai. Không, ở vị trí này, có lẽ tôi sẽ...

"Huh ?''

Kay vô thức rên rỉ và nhăn mặt. Đó là một trí tưởng tượng rất đáng sợ. Thật kinh khủng khi nói rằng anh yêu Zigril và sẽ sinh con cho hắn.

Kay cau mày nhìn Jack. Anh ta không biết rằng mình đã nói điều gì đó có lỗi với anh mặc dù anh đã đi cùng Zigril được hai ngày sao ? Thật khó khi nói những lời đó mà không có chút ác ý nào. Cho dù chúng tôi đã trao nhau nụ hôn gợi tình đến đâu, hay thậm chí là cùng cưỡi một con ngựa.

"Đúng là chuyện đùa...''

Kay cười trừ hết mức có thể, nhưng Jack có vẻ thực sự tin vào điều đó. Có lẽ vì nghĩ Kay xấu hổ nên anh ấy khẳng định lại một lần nữa: "Tôi thật sự không có thành kiến gì cả.''

"Có chuyện gì với ngươi vậy Kay ?'' "Ngươi có ghét bị nói rằng ngươi rất hợp với ta không ?''

Kay hơi quay đầu và nhìn lại Zigril. Tôi cảm thấy nếu như tôi nói có, tôi sẽ bị ném xuống ngựa ngay lập tức. Kay mỉm cười và vô thức nắm chặt dây cương.

"Tôi chỉ nói vậy vì tôi cảm thấy một người như tôi không xứng ở bên cạnh ngài, ngài Zigril.''

" Vậy sao, ngươi đúng là một người xinh đẹp và khiêm tốn.''

Zigril nheo mắt mỉm cười, dựa sát vào lưng Kay và cắn vào tai anh. Khi anh còn đang bất ngờ, hắn cười khúc khích một cách tinh quái. Có vẻ như đó chỉ là một trò trêu ghẹo, hoặc có vẻ như hắn đang khiển trách Kay vì toàn nói những lời sáo rỗng.

Jack, không biết chuyện gì đang xảy ra, dùng ánh mắt khó hiểu liếc nhìn bọn họ. Schumann ở bên cạnh tặc lưỡi cười thích thú: " Con ngựa đó chở được ba người à ?''. Lúc đó Kay cứ nghĩ rằng dù Jack có nghĩ như thế nào thì đến được Lavlen cũng là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro