Chương 12: Trống Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ trước khi nhắm mắt vẫn còn một điều nữa tiết nuối, hôm đó, lần đầu tiên mẹ mang thái độ điềm tĩnh mà nhắc đến chuyện của tôi với em. Mẹ chấp nhận chúng tôi rồi. Chỉ có điều lời chúc phúc cho cả hai khi đang thốt lên dang dở thì thần chết lại đến cướp mẹ đi. Tôi không chắc là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có thể nghe được trọn vẹn lời chúc phúc ấy vì trái tim tôi khi đó đã không còn đủ lành lặn để cảm nhận nữa. Tôi có nên trách cứ số phận quá đỗi tàn nhẫn rồi không? Ngày mẹ trút hơi thở cuối đời, ngày cõi lòng chị em tôi tan nát thì trời vẫn trong trẻo, tôi còn nghe rõ rành rành tiếng cười của lũ trẻ gần đó. Tôi biết mình không thể ép buộc những người xung quanh phải đau khổ như mình để cảm thấy được đồng cảm, đó là những suy nghĩ thật xấu xa.

Vào giây phút tay mẹ lơi lỏng thì tiếng bé Giang lại khóc dữ hơn, xong lại liên hồi gọi mẹ. Con bé phản ứng rất dữ dội. Chứng kiến cảnh đó tôi lại chẳng dám gào lên vì tôi biết bản thân đang là chỗ dựa duy nhất của em mình. Nếu cả tôi cũng sụp đổ thì ai sẽ cứu vớt con bé đây? Chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi dang tay ôm con bé vào lòng rồi vỗ về, thuận đà cũng gạt qua để che mắt em tôi lại. Nhưng chỉ vài ba giây sau đó, tiếng khóc của con bé tắt hẳn... Không đúng, con bé vẫn đang khóc, chỉ là tôi lúc này không thể nghe thấy được nữa. Như thể não bộ cũng đang cố bảo vệ tôi nên đã chặn đứng lại tiếng kêu gào thảm thiết ấy. Ngày hôm ấy lãnh đạm đến lạ, nhưng dẫu có đau đớn đến đâu thì tôi cũng phải nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân mình.

Tôi lúc đó cứ ngỡ chuỗi ngày tồi tệ vậy là kết thúc, vì có thể còn điều gì mà tàn khốc hơn chuyện đó chứ? Nhưng rồi thần chết lại lần nữa ghé ngang, tôi đứng đằng xa, tận mắt chứng kiến em gái mình lao thẳng vào đầu xe tải. Phải, là con bé lao vào người ta. Trái tim tôi khi đó đã lỡ mất một nhịp. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, đau khổ lần nữa lần lượt tìm đến, mọi cố gắng nhẫn nhịn đã thành con số không. Đúng là biết cách trêu đùa người khác, giây phút tôi dám chắc chắn tin tưởng rằng mình sẽ bảo vệ được em gái thì con bé lại bị cướp mất khỏi tay tôi. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cả hai đều bỏ rơi tôi lại thế giới này, tôi muốn lặp tức lao ra nhưng lại bị Hương níu lại từ đằng sau. Tôi vẫn còn nhớ lời em đã gào lên khi đó:

- Chị thở đi, bình tĩnh lại..

A, tôi khi đó đã tuyệt vọng tới mức quên cả thở. Sau khi thấy tôi bình tĩnh lại thì em mới nới lỏng tay ra rồi dìu tôi lại chỗ bé Giang. Vị tài xế kia vừa nãy cũng đã nhanh chóng gọi cho cấp cứu, tôi biết đây vốn chẳng phải lỗi của anh ta, chỉ là lòng không thể ngừng oán trách. Cuối cùng con bé cũng không qua khỏi, tôi về sau cũng làm đơn xin bãi nại cho anh ta, vì vốn anh ta vô tội mà, tiền đền bù tôi cũng xin không nhận. Bởi vì chí ích vẫn còn có em ở bên, nên tôi cũng nhanh chóng vượt qua rồi trở về với nhịp sống ban đầu, tôi phải sống thật tốt để mẹ yên lòng.

Cũng đã qua bao nhiêu năm, chuyện này vẫn là nên nhắc tới đây thôi. Tôi sau khi thắp nhang cho mẹ xong cũng ngồi lại thêm một chút dù chẳng biết nên nói gì mới phải. Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất nhạt nhẽo nên cũng chẳng mấy thú vui để kể mẹ với em gái nghe. Nhưng dạo gần đây quả thật là tôi có chút mệt mỏi, ước gì mẹ ở đây lúc này, lại choàng tay ôm lấy tôi. Mà tôi vẫn còn nghĩ mãi tới lời chúc phúc còn dang dở của mẹ, với những gì người thường vẫn hay nói thì tôi cũng đoán được lời tiếp theo khi đó. Chỉ là biểu cảm của mẹ lúc thốt ra những lời đó lại chẳng khác gì lúc mẹ bảo rằng không chấp nhận cả hai chúng tôi. Có phải vì mẹ đã tự lừa mình dối người để tôi có thể sống tiếp một đời không dằn vặt chăng? Hay phải chăng từ đầu chí cuối mẹ vốn dĩ chưa từng ghét bỏ hay không chấp nhận chúng tôi? Tôi thực sự muốn biết.

Một lúc sau đó, chớm đỏ cũng tắt hẳn, tàn nhang cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tôi mới quay sang thu dọn lại đồ đạc rồi quay xe trở về nhà. Về tới cũng đã gần 5 giờ chiều, tôi biết em không ở nhà nên cũng không cất công đi loanh quanh tìm kiếm một cách dối lòng nữa. Song, tôi quay sang vo một ít gạo rồi cắt thêm tí rau củ cho vào để nấu cháo. Hương không thích cháo lắm, nhưng mà dù sao em cũng có ăn đâu nên tôi vẫn sẽ nấu. Xong xuôi, tôi hạ lửa rồi chờ cho cháu nhừ. Ngồi không một lát, hôm nay lại có chút thảnh thơi liền thấy không quen lắm. Bình thường giờ này tôi còn đang trên đường chạy về từ chỗ làm. Thì ra cuộc sống không còn bị cái đói khổ bám lấy nữa lại trống vắng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro