Chương 13: "Tôi sẽ báo công an giao thông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 9 giờ tối, phía cửa lại động, hôm nay em lại về sớm hơn ngày thường hơn nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mùi rượu tỏa ra từ người em, chắc là không uống nhiều lắm. Tôi dìu em lên lầu rồi giúp em thay một bộ quần áo thoải mái hơn, xong mới giúp em ngã lưng xuống giường. Song, tôi lại kệ tủ lấy điều khiển chỉnh điều hòa lại. Nhìn em đang ngủ ngon thế kia làm lòng tôi cũng có chút gợn sóng. Cũng không hẳn là tức giận vì tôi không thể ép buộc em nhất định phải đi thăm mộ mẹ với mình, chỉ là tôi ghét việc em thất hứa. Nếu không làm được thì em có thể từ chối kia mà. Thôi vậy, giờ tôi có để bụng hay trách cứ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không cằn nhằn tư tưởng nữa, tôi lại chỗ giường lấy gối rồi xuống chỗ sofa ngủ. Hôm nay có chút không tốt nên tôi muốn ở một mình, có lẽ sẽ khó ngủ sâu được.

Sáng. Tôi dậy sớm hơn ngày thường chút, chắc là vì không quen. Tâm trí hình như còn có chút trống rỗng, tôi cũng không lý giải được tình trạng này - thỉnh thoảng nó lại xuất hiện, có lẽ là một thói quen thường thức. Dép em vẫn còn đặt ở trước nhà, mỗi chiếc một nơi, có chút lung tung. Nếu là như thường lệ thì có lẽ tôi sẽ sắp xếp lại chúng. Nhưng mà để làm gì? Đằng nào thì thêm một chút nữa em lại chẳng ra ngoài. Việc làm này, e là chỉ tổ thêm thừa thải. Chẳng bận tâm nữa, tôi vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút thì rời nhà để tới chỗ làm, phép chỉ có ngày hôm qua thôi. Đi được một quãng thì phía sau tôi có tiếng gọi:

- Chị Nghi ơi..- Âm thanh lớn đến độ át cả tiếng gió.

Rốt cuộc là ai gọi tôi, đầu tôi lẩm bẩm:

"Quái, ai vậy?"

Tôi không ngoáy đầu lại mà đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu. "Con mèo mướp" đang lao thẳng tới chỗ tôi, cô ta cũng chạy xe máy, hình như do thấy tôi nên vít ga lên. Đúng là thần kinh. Tôi không dám lên ga vì sợ vượt quá tốc độ quy định, vả lại khúc đường này cũng đông. Hẳn là phải gan lắm thì cô ả mới dám chạy như ma đuổi thế kia. Tôi cố lơ đi, vờ như không hề thấy cô ta, nhưng lì thật, ả vẫn cố chạy dàn hàng hai. Song, cô ta quay sang chỗ tôi, miệng cười ngớ ngẩn nói:

- Chị cũng sống khu này hả? Trùng hợp ghê, em mới chuyển tới đây được hai tuần, mà bình thường đi em không có thấy chị gì hết. Hôm nay chắc là ngày mai mắn của em rồi.

Ngày mai mắn gì chứ? Toàn nói vớ vẩn. Tôi không có chuyện để hàn huyên với cô ả. Mặc dù đã cố im lặng không đáp để "con mèo mướp" đó thấy khó mà lui nhưng cô ta vẫn lần nữa cất lời:

- Chị ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với em không? Chị ăn cơm sườn hay hủ tiếu? Em biết mấy quán ngon, giá cũng phải chăng.

Hình như không đáp lại thì không được, trong phút bực dọc, tôi đã lỡ miệng thốt lên:

- Tôi sẽ báo công an giao thông.

Tôi không chắc là cô ả có nghe rõ không, chỉ thấy biểu cảm cô ta có chút đờ đẫn. Chắc là có nghe, cuối cùng cũng thấy ả hạ ga xuống rồi lùi ra phía sau. Nhưng như vậy vẫn khiến tôi khó chịu, có lẽ là vì cái ánh nhìn kì quặc kia cứ dán chặt về phía tôi.

Chạy thêm một lúc thì cũng tới chỗ làm. Tôi chỉ vừa dựng chân chống xuống thì đã thấy cô ta đậu xe sát bên cạnh. Rõ là không muốn buông tha cho tôi đây mà. Tôi tháo nón bảo hiểm ra rồi treo lên xe xong vội vàng rời đi, sau đó thì cũng không để ý tới mấy hành động kì quặc của "con mèo mướp" nữa.

Trở về như ngày thường, công việc lấp đầy cái khoảng trống đem lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng tôi. Nên tôi thấy đi làm cũng không tệ lắm, mặc dù tôi chẳng thích tiếp xúc với người khác. Tôi biết cũng vì vậy mà có những tin đồn không tốt xuất hiện, đồng nghiệp cũng không ít người ghét mình. Nhưng tôi cũng không rảnh bận lòng, dù cho họ có thích tôi thì tôi cũng chẳng nhận được thêm đồng bạc nào. Nhưng lại có những người dùng cái lý lẽ đó mà muốn bắt nạt tôi, thỉnh thoảng lại phải sửa sai cho những bản báo cáo chẳng phải bản thân làm ra mà không nhận thêm được chút bạc nào. Ấm ức thì không hẳn, chỉ là đôi khi tôi thấy kiệt sức, tôi cũng như họ thôi, vốn đâu tài giỏi gì. Làm sao mà tôi làm được chuyện mà họ không thể làm được kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro