Chương 15: Lần đầu tiên em vào bếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy em vui như con nít nhận được quà làm tôi cũng chẳng buồn cãi lại. Thôi thì để em làm, tôi ở đây trông cũng chẳng mất gì. Mà đây còn là lần đầu tiên em nấu ăn cho tôi xem, lòng quả nhiên không tránh khỏi nôn nóng. Tôi có gặng hỏi em mấy lần xem là nấu món gì, nhưng Hương chẳng đáp. Em chỉ bảo tôi ngồi yên rồi chờ xem, hết cách thật. Nhưng mà nhìn sơ qua thì tôi cũng đoán được phần nào.

Em đưa tay lấy từ phía kệ ra con dao mà tôi thường dùng rồi cắt đôi trái khổ qua theo chiều ngang, xong cũng nhanh nhảu lấy phần ruột bên trong ra. Chà, cũng khéo phết. Song, Hương đem đi rửa rồi để một lúc cho ráo. Lúc sau tôi thấy em nhồi thịt hẳn vào trong thì mới bàng hoàng ngăn lại:

- Em để vậy to quá sao nó vào vừa cái nồi? Ít ra phải cắt ra làm tư chứ.

Chỉ thấy em lắc đầu rồi đáp:

- Em thấy người ta chỉ vậy.

Tôi bắt đầu có chút hoài nghi về tài khoản dạy nấu ăn đó rồi, chắc là nên cấm em xem linh tinh, vì vốn trẻ con rất dễ học theo những cái xấu mà.

- Chị vợ để em lo. - Em vừa nói vừa dúi tay vào người tôi rồi đẩy về phía ghế.

Tôi cãi không nổi, chỉ đành yên phận ngồi một chỗ mà chờ. Dù sao thì cái điệu hăng say chỉ lo mãi chăm chăm vào xó bếp của em cũng thật đáng yêu. Đã bao đêm tôi mơ về cái ngày rồi gia đình mình sẽ lại ngồi đợi cơm chín xong quây quần ăn cùng nhau. Phải nói là tôi nhớ về cái thuở mới lên ba lên bốn đợi mẹ nấu cơm chiều, cũng chỉ đành gói ghém hết tâm tư này vào hai chữ hoài niệm. Giờ đây, trước mắt tôi, thứ tôi cho là vọng tưởng lại đang diễn ra, ngày bình yên đến lạ. Tai tôi nghe loáng thoáng tiếng gió đông đang thổi vào từ cửa sổ, gió đông lạnh, nhưng lại mang chút hơi ấm, quái thật. Tôi dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia một chút thì ngủ quên mất, được một lúc thì bị em lay dậy. Trước mắt cơm tối cũng đã dọn xong, tôi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, có chút mơ hồ. Em kéo vội tôi lại chỗ vòi nước để rửa mặt rồi lại lôi ngược trở về chỗ bàn ăn.

Tôi đưa mắt nhìn bàn ăn được bày biện chỉnh chu rồi lại liếc sang nhìn bộ dáng đầy trông đợi của em. Hai con ngươi chừng sáng rực, lộ rõ mong muốn nhận được lời khen từ tôi. Tôi cũng chẳng tiếc gì, chỉ là nếu khen suông thôi thì chẳng thực, nên phải ăn thử trước. Đi trước một nước, em cầm đũa gắp miếng đầu tiên rồi cho vào miệng. Kìa, giám khảo còn chưa chấm điểm kia mà. Nhưng mà hình như chỉ vừa mới ngậm vào, còn chưa kịp nhai, em đã vội nhả ra. Cặp chân mày nhăn tít lại, các đường nét trên gương mặt cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy em nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi tôi tại sao khổ qua lại đắng. Tôi cũng chịu, chỉ đành cười khổ một cái rồi đáp lại:

- Khổ qua thì phải đắng rồi.

Em có vẻ không hài lòng lắm, mặt lại rõ căng.

- Sao nó có chỗ mềm chỗ cứng, trái này bị hư hay sao ý. - Em lại nói.

Đó cũng là lý do tôi nói em cắt nhỏ ra, vì quá to nên không lọt hết vào, thành ra lại không chín đều. Cũng không trách được, trước giờ nhà em đều có đầu bếp riêng lo việc ăn uống, chúng tôi quen nhau suốt mấy năm cũng đều là ăn món tôi nấu. Lại nói, cả buổi em chỉ nấu độc một món canh khổ qua nhồi thịt để ăn với cơm. Số khoai kia thì em gọt vỏ rồi đem đi chiên, đúng là có khá hơn. Nhưng trông em vẫn chẳng vui, lại nói:

- Sao nó không giống ngoài tiệm em mua..

Thật sự mà nói thì nhà làm khó mà giống ngoài tiệm được. Do mở kinh doanh nên tôi biết họ có công thức chế biến riêng, người thường nếu như cũng dễ dàng làm ra được thì họ còn làm ăn gì nữa. Nói thì nói vậy chứ em vẫn chẳng kén mà ăn hết sạch.

Gác lại.

Tôi nhìn nồi canh đang sôi ùng ục chừng sắp tràn thì hoảng hồn tắt bếp vội. Đúng là tật xấu khó bỏ. Cứ thỉnh thoảng tôi lại chìm đắm vào thế giới riêng chứa đựng những chuyện của quá khứ. Không biết tự bao giờ, nhưng tôi đã xem việc nhớ về là hiển nhiên, tôi cũng thấy lòng mình phần nào được an ủi. Chỉ là thói quen này làm tôi có chút bỏ bê thực tại, nhiều lúc tôi còn làm hỏng chuyện vì quá mất tập trung. Song, tôi cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó để dọn cơm, lâu quá rồi chẳng ăn cùng nhau, tâm trạng tốt thật. Em cũng chạy vội lại lấy chén đũa rồi ngồi vào bàn. Trông ngoan ngoãn thế kia làm cho thỉnh thoảng tôi lại quên mất rằng con bé không còn mười bảy tuổi như khi cả hai vừa mới gặp nữa. Phải rồi, tôi cũng đã sắp ba mươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro