Chương 16: "Nay em không về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc chuyện tuổi tác đôi lúc tôi lại thấy có phải chúng tôi quá là không hợp nhau rồi. Có lẽ với người đời thì chỉ ba tuổi cũng chẳng quá gì, nhưng đối với chuyện của chúng tôi thì lại khác. Thời gian càng trôi thì con người lại càng bị bào mòn, tôi thấy rõ đều đó qua chính đôi mắt này. Trong khi tôi vẫn già đi như bao người thì em lại như càng ngày càng thêm sức sống. So với cô bé mười bảy tuổi khờ khạo về xã hội năm đó thì giờ đây em cũng rắn rỏi hơn nhiều. Nếu chẳng nói chuyện đó thì về tính cách lẫn lối sống của cả hai cũng đã vốn trái ngược nhau. Hồi mới quen nhau tôi cứ nghĩ Hương khá lầm lì, nói cho đúng là trầm tính. Nhưng bên em một thời gian tôi mới thấy em rất hoạt bát, lại còn hay cười, em cũng không phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ, cứ thỉnh thoảng lại cựa quậy. Song, em cũng rất thích đi đây đó, kèm đó là nhiều sở thích năng động, thú vị mà người trẻ vẫn hay chạy theo. Trái với tôi, người lúc nào cũng ru rú mãi trong nhà, ngoài đi làm cũng chẳng đi đâu. Tôi cũng chẳng giỏi giao tiếp, lại bị kiệt sức khi phải hoạt động nổi bật nơi đông người. Phải nói là tôi giống đại đa số những cô, chú lớn tuổi. Tôi thích nghe những bản nhạc êm tai chứ không phải EDM hay remix, không thích nơi đông người mà phải vắng vẻ thì thâm tâm mới thấy bình yên được. Nếu phải chọn giữa một tách trà với cà phê hay trà sữa thì tôi sẽ chọn trà. Tôi có quan niệm chung thủy là tuyệt đối, tuy nhiên cũng không hẳn là tôi cổ hủ. Càng không phải là tôi ghét bỏ gì những thứ kia, chỉ là cảm thấy chúng có chút không phù hợp mà thôi. Có lẽ cũng vì vậy mà trái tim tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao tôi lại bị cuốn hút bởi em mà lại không phải là một người có cùng sở thích? Hóa ra tình yêu là thứ khó lí giải đến thế. Những thứ thường thức cũng có thể hóa mật ngọt hoặc trái đắng. Nếu không yêu thì có lẽ cả đời này tôi cũng khó mà hiểu được.

Sau khi ăn xong xuôi thì tôi nhanh chóng dọn dẹp, lau bàn rồi ra rửa bát. Rửa xong tôi mới bước ra chỗ sofa ngó một cái, chẳng thấy em đâu. Lạ, thường thì sau khi ăn xong là em chạy tít ra sofa xem ti vi. Em hay xem mấy bộ ngôn tình rồi ôm gối cười tít mắt khi tới cảnh hôn, hai chân lúc nào cũng xếp bằng gọn lại trên ghế rồi nhịp nhịp. Thỉnh thoảng thoảng em còn hay lôi mấy câu nói trong phim ra để ghẹo tôi. Có mấy lần còn làm tôi ngượng chín mặt vì một câu sến rện. Cái gì mà: "Gửi em, người con gái bất tử, tuổi hai mươi tám sẽ sống mãi bên em. Không phải vì em không trở về với đất mẹ dẫu ốm đau hay tuổi già, mà là vì trong trái tim tôi, hình bóng em sẽ trường tồn vẹn toàn năm tháng.". Đôi khi mấy trò đùa đó cũng có chút không đứng đắn, nhưng vì thấy em vui nên tôi cũng dại gái mà cho qua.

Có lẽ giờ em đang trên phòng, nghĩ vậy nên tôi mới định leo lên lầu xem thử. Vừa bước được nửa bậc thang thì em đã từ trên đi xuống, trên người cũng thay sẵn quần áo bóng bẩy, son phấn đủ đầy. Tôi ngước mắt nhìn em, vì không kiềm lòng được nên miệng cũng vô tình thốt lên:

- Em đi đâu vậy? Đã gần 9 giờ rồi mà.

Em thản nhiên không chút do dự mà đáp lại tôi:

- Em đi quẩy với bạn.

- Nhưng giờ đã trễ lắm rồi. Em đi giờ này thì bao giờ mới về.

Tôi thấy em thở ra một hơi xong mới trả lời lại:

- Nay em không về.

Nghe tới đây, lòng tôi thực sự có chút ngứa ngáy. Từ lúc quen tôi tới giờ cũng chưa lần nào thấy em đi qua đêm, vậy mà hôm nay lại như thế này.

- Em đi vậy rồi tối ngủ ở đâu? Ở ngoài nguy hiểm lắm, có những cái mà bản thân em không thể lường trước được đâu. Hay ở nhà hôm nay đi, hôm khác rồi đi, đi sớm một chút, có về muộn như bình thường cũng không sao.

Em lặng một lúc rồi cau mày lại.

- Không gặp nhau một đêm cũng có chết đâu. Bình thường cả ngày cũng chẳng bên nhau mấy, nãy em cũng ăn cơm với chị rồi. Chị còn chưa vui nữa hả? - Em nói.

Thì ra chỉ có tôi là tự suy diễn đủ thứ chuyện trên đời. Hóa ra em chỉ cố dỗ ngọt tôi để tự do thực hiện cái mình muốn. Mà, cần gì vậy đâu. Tôi có cản được em đâu chứ. Đúng là trớ trêu. Em lại thở ra rồi bước tiếp xuống lầu mà không thèm ngoảnh lại nhìn. Tàn nhẫn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro