Chương 17: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm này đúng là khó ngủ thật. Tôi lo cho em, dẫu lời vừa nãy có cay nghiệt tới đâu chăng nữa. Tôi cũng muốn gọi điện, nhưng lại sợ bị những lời lẽ kia đay nghiến đến độ nội tâm cũng theo đó mà trở nên rách nát. Lại càng sợ hơn nữa nếu em còn chẳng buồn để tâm mà hồi âm một tiếng. Cảm giác chênh vênh này thỉnh thoảng lại xuất hiện, không biết nên làm gì cho phải, nên làm hay không nên làm, mà nếu làm thì sao, còn không làm thì sao... Có gì khác biệt chăng?

Tôi gác tay lên trán rồi đưa mắt nhìn trần nhà một lúc để xao nhãn tâm trí. Vẫn không thể chợp mắt, có chút lộn xộn, tôi lăn qua lăn lại suốt tận mấy vòng. Cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lấy điện thoại ra, tôi không gọi vì sợ em chẳng bắt máy, chỉ định nhắn tin hỏi han một chút. Ruột gan cứ nóng hết cả lên. Tôi nghía bàn phím thật lâu, nhập lên đôi ba chữ rồi lại xóa, cứ như thế cả chục lần. Hay là thôi đi, dù sao vừa nãy em cũng nói tới vậy rồi kia mà.

Tôi cứ vậy mà trằn trọc suốt một đêm trong khi những người ngoài kia vẫn ngủ. Sớm, lúc tôi thức dậy đi làm thì thấy em mở cửa đi vào nhà. Người Hương lại nồng nặc mùi rượu, người bên cạnh đang dìu em là cô ả hôm trước vào nhà. Tôi chạy ra trước cửa đỡ lấy em định bế lên thì bị em đẩy ra. Tại sao vậy? Tôi đứng lặng đó một lúc nhìn cô ta dìu em lại sofa ngồi. Chẳng rõ là biểu cảm lúc này của bản thân có khó coi không nữa, chỉ biết là trái tim tôi đang ngứa ngáy vô cùng. Mà cơn ngứa này chẳng phải gãi một vài cái là hết. Tôi tiến tới gần chỗ cô ta rồi cảm ơn một tiếng, mặc dù tôi thấy chẳng đáng lắm khi chính cô ả là người lôi kéo em ăn chơi. Cô ta nhìn lại tôi bằng ánh mắt khó hiểu, thú thật là tôi không giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng cái ánh nhìn trìu mến mà cô ta dùng để hướng về phía em lại là cái mà tôi có thể nhìn thấu được. Tôi không muốn cô ta ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nên cũng vội cất lời:

- Nếu xong rồi thì mời cô về cho.

- Sao lại đuổi khách chứ? - Cô ta đáp lại với thái độ khó chịu.

Song, cô ả lại lèm bèm thêm đôi ba câu:

- Không hiểu nổi thật mà. Hương như kia mà lại có người chị khó ở vậy.

Tôi cũng không muốn so đo thêm mấy lời toan tính kia nên trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài rồi đóng cửa lại. Em phía kia lại đột nhiên ngồi bật dậy rồi nhìn tôi chằm chằm.

- Sao tự nhiên chị đuổi bạn em ra ngoài vậy? - Em nói.

Bạn sao? Tôi không biết đến bao giờ em mới có khả năng phân biệt được bạn với bè. Con bé cứ đâm đầu vào đám bạn xấu rồi ăn chơi đàn đúm suốt ngày, tôi chỉ sợ như vậy thêm chút nữa có khi em lại vướng vào mấy thứ pháp luật cấm. Tôi chỉ biết bất lực không đáp lại, thấy vậy, em lại nói tiếp lời ban nãy với biểu cảm đầy bực dọc:

- Có phải chị ghen với bạn em nên mới làm vậy đúng không? Chị đúng là quá đáng mà, suốt ngày cứ suy diễn đủ thứ chuyện rồi áp đặt lên người khác.

Tôi kì thực muốn biết, đối với em, như thế nào là quá đáng? Như thế nào là suy diễn? Tôi còn phải đi làm nên không thể tiếp tục nói lý với em.

- Chị phải đi làm nữa, em ở nhà ngủ đi cho khỏe. Tí nữa chị gọi shipper đặt đồ ăn sáng mang lại cho em.

- Nghỉ làm một bữa thì có chết đâu chứ? Chị ở lại nói cho xong chuyện này đi. - Em hùng hồn đáp lại.

- Nếu em muốn thì tối đi.

Đúng là buồn cười mà. Suốt mấy tháng nay dù cho tôi có khó chịu thế nào thì em cũng không gác lại chuyện đi chơi để giải quyết. Vậy mà giờ lại nói ra câu đó...

Song, tôi cũng bước vội ra ngoài rồi lấy xe chạy tới chỗ làm. Mặc dù đã nói là đặt đồ ăn nhưng tôi lại chẳng biết ở đâu mở bán, bản thân cũng chẳng rành cách liên lạc với bên phía giao hàng. Đang suy nghĩ thì tôi bị đánh động bởi tiếng bàn tán rôm rả cạnh bên. Trong đám đông kia có cả con mèo mướp đó. Hình như cô ta phát giác được ánh nhìn của tôi nên liền chạy vội tới, mà...tên là gì ấy nhỉ?

- Bên tổ mình đang bàn đi cắm trại nhóm, chị Nghi có đi không? - Cô ta hỏi.

Tôi cũng lịch sự đáp lại qua loa:

- Tôi không.

Chắc chắn là vậy rồi, vì tôi vốn chẳng thích mấy hoạt động đó. Nó có hơi quá sức với tôi, thêm nữa tôi cũng chẳng quen ai, lại chưa có kinh nghiệm nên rất dễ mang lại rắc rối. Vẫn là ở nhà sẽ hợp với tôi hơn. Cô ta cười gượng một cái rồi nói lại với tôi:

- Tiếc quá vậy.

Song, dường như cô ta cũng định quay lưng đi. Không biết sao nhưng tôi lại có cảm giác như nếu bỏ lỡ cơ hội này thì bản thân liền hối hận. Nghĩ vậy nên tôi đứng bật dậy rồi kéo lấy tay áo cô ta, vừa hay não tôi cũng nhớ ra tên cô ả.

- Chờ chút đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro