Chương 19: "Phiền lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng thêm một lúc lâu, cơ miệng như bị đông lại, chỉ đành á khẩu chứ chẳng thể hé môi nói thêm lời nào. Em nhìn tôi rồi thở ra một hơi xong liền nói:

- Sau này chị đừng tự tiện xen vào chuyện của em nữa.

- Phiền lắm sao?

- Phiền lắm.

Lòng tôi có chút ngậm ngùi, nhưng thôi, trả lời lại đã:

- Hiểu rồi.

Nói xong, em cũng quay lưng bước vội lên phòng. Thứ duy nhất còn sót lại là thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng tôi lúc này. Không phải tức giận, cũng không phải thất vọng. Tôi không rõ mình có đau lòng không nữa. Nhưng đó là điều em muốn, tôi làm gì hơn được chứ. Em đi theo tôi đã đủ khổ rồi, phải rồi, như vậy thôi, cũng không phải chuyện quá đáng gì. Chỉ là chẳng biết sao...sau tất cả thì nước mắt tôi lại ứa ra. Quái thật, tôi cũng gần ba mươi tuổi rồi chứ chẳng ít. Sao lại mít ướt như con nít thế này? Tôi đưa tay gạt vội nước mắt rồi cố chấn chỉnh lại bản thân, em nói đúng kia mà.

Xong chuyện, tôi bước lên lầu để lấy sọt đồ ban nãy bỏ quên xuống thì thấy em lại chuẩn bị ra ngoài. Suýt chút nữa thì tôi lại mở miệng hỏi em định đi đâu. Khóe mắt tôi chắc là có hơi đỏ, tôi chẳng mong em thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này nên đành quay mặt tránh đi ánh nhìn của Hương. Em cũng không hỏi thêm mà cứ vậy rời khỏi nhà, có lẽ đêm nay lại không về. Thôi vậy. Tôi đành tiếp tục làm cho xong nốt việc nhà rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Mai là chủ nhật, phải chi cả hôm đó cũng đi làm thì đỡ biết mấy.

Mặc dù có chút uể oải vì bận rộn cả một ngày dài nhưng tôi vẫn không sao yên giấc được. Lời vừa rồi cứ làm tôi canh cánh mãi. Liệu tôi có quá ích kỷ khi cứ mãi trách cứ một chuyện như vậy không chứ? Tôi cũng chỉ là quá để tâm tới cảm xúc cá nhân mà thôi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi cũng nên để ý xem em nghĩ gì mới phải. Nếu làm vậy thì có khi chuyện đã không đi xa tới vậy rồi. Em cũng đã cố gắng vì tôi tới vậy rồi mà...

Đã nhiều lần tôi tự hỏi rằng liệu em có thấy hối hận vì đã bỏ trốn cùng tôi không? Lúc cả hai quen nhau vốn bị gia đình em kịch liệt phản đối, tôi còn nhớ lúc đó ba mẹ em còn thuê người chặn đánh hăm dọa tôi phải rời xa em. Hương vì bảo vệ tôi mà cãi lại lời kia rồi cùng tôi bỏ đi. Liệu giờ em có thấy nhớ cha mẹ mình hay không? Từ bỏ cuộc sống sung túc, đủ đầy kia có làm em bất mãn chăng? Trái tim tôi tự hằn sâu lại những câu hỏi đó như một lời nhắc nhở. Tôi phải bù đắp cho những khổ cực mà em phải chịu. Nhưng hình như tôi chẳng sở hữu nổi khả năng làm em hạnh phúc. Rốt cuộc thì thêm bao nhiêu cho đủ? Tôi phải cố gắng ra sao mới có thể làm được chuyện ngoài tầm với kia? Giờ tôi mới nhận ra suy nghĩ non nớt của bản thân lúc đó đang dần hủy hoại cuộc đời của một người. Lúc tôi giúp em thoát khỏi những người xấu xa em coi là bạn thì bản thân tôi đã lặp tức tự mãn rằng mình là Đấng cứu thế trong cuộc đời em. Nhưng nông cạn làm sao, hóa ra tôi cũng chỉ là con mọt giỏi ăn mòn. Có khi nếu tôi không xuất hiện thì em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ rồi. Tôi đã mơ tưởng viễn vông đủ loại viễn cảnh hạnh phúc hoa mỹ trên đời này, nực cười làm sao khi tôi chỉ mãi sống trong mộng ảo để rồi trở thành thứ phiền phức trong mắt em.

Có lẽ là tôi nên thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro