Chương 20: Trẻ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường suốt mấy giờ đồng hồ vẫn không tài nào ngủ được. Dạo này cứ thường xuyên mất ngủ làm tôi cũng có chút mệt mỏi. Phía đồng hồ cũng đã chạy tới bốn giờ sáng, vật vã cả mấy tiếng cuối cùng tôi cũng ngủ được. Nhưng rồi cũng chỉ tới khoảng gần sáu giờ sáng tôi lại giật mình dậy. Vẫn chưa thấy em về.

Tuy cơ thể có chút không khỏe nhưng vì không thể nằm không mãi nên đành ra khỏi giường. Khóe mắt có chút đau, không biết là vì thiếu ngủ hay do khóc quá nhiều nữa. Tôi đánh răng rửa mặt xong thay quần áo khác rồi ra sau nhà tưới cây. Dạo này vì mãi bận rộn nên tôi cũng quên chăm sóc. Cành với lá đã đâm ra khá nhiều, chắc nên tỉa bớt đi. Tôi bước lại vào kệ tủ lấy chiếc kéo thường dùng để cắt cành rồi đem ra ngoài. Để ý một chút mới thấy trong chậu mọc ra khá nhiều cỏ dại. Ngẫm lại thì, liệu tôi cũng giống đám cỏ dại kia chăng? Là một sự tồn tại không cần thiết, thứ bào mòn những điều tốt đẹp đến với em. Mà, đúng là cỏ dại chướng mắt thật, phải nhổ thôi.

Chăm chút xong mấy chậu cây sau nhà thì tôi ra ngoài mua một ít đồ để nấu cơm. Tôi cũng không thích ra ngoài, chỉ là nếu tí nữa em về thì có gì bỏ bụng vẫn hơn. Vì chợ khá gần nhà nên tôi đi bộ thay vì lấy xe ra, cũng coi như rèn luyện sức khỏe đôi chút. Đầu óc lúc này không hiểu sao lại trống rỗng, đến nửa dòng suy nghĩ cũng chẳng có. Trong lúc mơ hồ, tôi bị đá động bởi âm thanh phía sạp trái cây, một bé gái đang nói chuyện với người bán. Tôi nghe loáng thoáng rằng con bé đang đợi mẹ. Dù sao cũng không phải việc của tôi nên cho qua thì hơn.

Tôi sảy bước ghé sạp bán thịt mua nửa cân đùi heo rồi tiếp bước tới chỗ bán rau. Vì không tìm được loại mình cần ở mấy sạp gần nên tôi buộc phải tìm ở chỗ xa hơn. Tính từ lúc đi cho đến khi về cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, ấy vậy mà lúc đi ngang qua sạp trái cây lần nữa thì vẫn thấy con bé vừa nãy vẫn đứng đó. Lạ thật, trông con bé chỉ độ năm tuổi, làm gì có người mẹ nào lại bắt một đứa trẻ nhỏ như thế đứng đợi một mình? Mà, cũng có thể người bán trái cây kia là người quen của con bé không chừng. Đang suy nghĩ thì tôi thấy con bé đột nhiên chạy đi chỗ khác. Bất giác, tôi cũng nối đuôi theo sau.

Chạy một quãng thì cũng ra khỏi chợ tới chỗ lộ lớn, tôi thấy con bé ráo riết nhìn xung quanh. Song, con bé đưa tay vò lấy chiếc áo của bản thân rồi khóc um lên. Tiếng gào dữ dội trông như vừa chứa đựng cả bất lực lẫn sợ hãi. Người xung quanh cũng phát giác thấy nhưng họ chỉ nhìn một cái rồi thôi. Thấy con bé khóc dữ quá làm lòng tôi cũng chẳng đặng. Tôi lại chỗ con bé rồi cúi người xuống. Hai hàng mi kia đã đẫm nước mắt, mặt con bé đỏ ửng lên. Chịu, tôi bao đồng thật nhưng chẳng rành mấy vụ này. Thấy con bé không nín tôi cũng hoảng theo, chỉ đành cố vặn óc xem người thường sẽ làm gì trong tình cảnh này. Tôi đảo mắt thì thấy tiệm tạp hóa bên đường nên cố suýt xoa con bé:

- Con nín rồi cô cho kẹo nha.

Con bé vẫn khóc, đã vậy còn khóc dữ hơn. Hoảng quá, tôi bế luôn con bé sang chỗ tạp hóa rồi mua lấy mua để bánh, kẹo để dúi vào tay nó. Ban đầu vẫn còn sụt sịt đôi chút nhưng một lúc sau con bé cũng dứt khóc hẳn. Thấy nó không khóc nữa nên tôi cũng tranh thủ gặng hỏi:

- Sao con đi có một mình vậy?

Con bé nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi nhìn tôi với bộ dạng dè chừng. Thật mà nói, nếu tôi là người xấu thì đã bỏ thuốc lúc nó ăn bánh rồi còn đâu. Ăn uống cũng hả hê rồi giờ lại dè chừng, đúng là trẻ con mà. Im một lúc như thế rồi con bé cũng chịu trả lời lại:

- Hồi nãy có mẹ đi chung nữa.

Thì ra là bị lạc mẹ. Biết chừng đó cũng vừa đủ. Theo lời con bé nói thì nó lạc khỏi mẹ nên đứng im chờ, vậy nên người bán trái cây kia chẳng thân thích gì với con bé hết. Cho nên giờ việc tôi cần làm là dẫn con bé tới chỗ quản lý chợ. Chắc là mẹ nhóc này đang lo dữ lắm.  Lũ trẻ ranh chỉ giỏi gây chuyện, tôi nhớ lúc mình tầm tuổi con bé cũng đâu có rắc rối như vậy.

ΩΩΩ

[Thông báo nho nhỏ]

Mình vừa cập nhật xong chapter truyện tranh đầu tiên của "Đóa Hoa Của Ngày Thứ 3650" và hiện đang chờ duyệt. Dự kiến có thể truyện sẽ lên sóng vào ngày 1/8/2023 hoặc cũng có thể sớm hơn hay muộn hơn do thời gian duyệt. Mong được đón nhận. Xin cảm ơn.

Đây là một số hình ảnh có trong truyện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro