Chương 3: Hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lịch sự thật.

Tôi chạy tới trước hẻm 11B rồi dừng lại. Em vỗ vỗ vai tôi rồi hỏi:

- Chị chở em vô trong một tí, nhà em sâu trong hẻm lận.

"Ơ kìa, cái con bé quái thật. Mình tử tế thế thôi lại được voi đòi tiên, vậy mà vừa nãy mình vẫn nghĩ con bé lịch sự cơ đấy." - Tệ là khi đó tôi chỉ nghĩ được từng đấy.

Thì thôi, tôi cũng tốt bụng chở em vào tận nhà, cơ mà sâu thật. Lúc chạy qua căn nhà có cây gòn trước cửa thì tôi gặp một con chó, khá to, tôi cũng không biết thuộc giống chó gì. Chỉ biết là nó rất dữ, khi đi ngang qua nó đã bổ nhào về phía tôi. Khi này hoảng hồn quá tôi cứ đưa hai chân lên cao, tay thì vít ga lên, miệng vang tiếng hét dội cả con hẻm - xấu hổ chết được. Em ngồi phía sau cũng ghì chặt lấy eo tôi. Hóa ra là vì con bé sợ chó.

Tôi chở em thêm một quãng tới gần cuối đường thì thấy một căn nhà to đùng, trông diêm dúa như lâu đài trong truyện cổ tích. Tôi vừa cầm lái vừa há hốc mồm vì không biết khi nào đời mình mới được sung sướng thế. Chưa kịp ngậm miệng lại thì em đã chỉ về phía "tòa lâu đài" kia rồi bảo với tôi:

- Nhà em kia đó chị, chị dừng lại phía trước dùm em nha.

Sốc tận óc. Nhìn vậy hóa ra lại là tiểu thư nhà tài phiệt, khó trách em lại hành xử vừa chuẩn mực lại vừa có chút tự cao vậy. Nhưng cái bộ dạng ăn chơi đó làm tôi có hơi hoài nghi một chút. Lúc tôi dừng lại em cũng nhanh chân leo xuống xe. Em vẫn không quên cẩn thận cúi đầu cảm ơn tôi, song lại mò vào cặp tìm gì đó. Em kéo lấy tay tôi rồi dúi vào trong tờ 500 ngàn xong nói với tôi:

- Dạ tiền xe.

Nói xong em chạy vội vào nhà. Hóa ra một cuốc xe cũng có giá cao hơn một ngày lương của tôi. Có nên đổi nghề tài xế không nhỉ? Tôi cũng không tốt bụng tới mức giúp đỡ người khác không công, nên trả thì tôi nhận. Dù có nhiều chút nhưng vẫn cảm thấy xứng đáng vì có phải ai cũng có diễm phúc ngồi sau xe tôi đâu. Có lẽ là từ lúc đó mà tôi bắt đầu biết mơ mộng. Nhưng tôi nào có ngờ cái mơ mộng đó lại suýt hủy hoại cuộc đời của cả hai.

Sau hôm đó tầm hai, ba ngày tôi mới thấy em ghé quán lần nữa. Lần này em không đi một mình mà đi cùng với bạn em ấy. Con bé đó cũng ăn mặc chẳng giống học sinh lắm, mỗi quả đầu vàng lại chưa nổi bằng em. Trong lúc đứng quầy tôi có nghe con bé đấy gọi em là Thu Hương, đó là lần đầu tiên tôi biết tên em. Tôi cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện, trông con nhỏ đầu vàng pick me girl gớm. Hình như ban nãy nó cũng năn nỉ em trả tiền nước, là loại bạn xấu không nên tiếp xúc. Mà kết luận vậy vẫn còn sớm chán. Ít nhất là cho đến khi con bé đầu vàng kia giả vờ giả vịt với em:

- Cái này đẹp quá Hương ha, phải mà bạn tui mua cho tui cái này thì tui sẽ vui lắm á.

Không hiểu sao một số đứa học sinh bây giờ có thể mặt dày trắng trợn thế. Dù sao tôi trông thấy em cũng không phải kiểu người ngây thơ đến độ sẽ vì lời đó mà ưng thuận. Tức cái là em nghe thật, vậy mà lại vui vẻ đáp lại:

- Để tui mua cho Nhi nha.

Xong con nhóc kia sung sướng ra mặt. Tức chết mà. Trong cái xã hội tàn khốc này mà lại tồn tại một con nai vàng ngơ ngác. Tự nhiên tôi cảm thấy được sinh ra trong gia đình giàu có có khi lại là một loại hình phạt. Chịu sự bảo bọc quá mức rồi trở nên ngờ nghệch với nhiều thứ. Mà thôi, cũng đâu phải chuyện tôi có thể xen vào.

Có lẽ tôi bị ấn tượng bởi quả tóc chói lọi của em thật, dù chẳng biết tại sao, tôi cũng chẳng ưa gì mấy thứ sặc sỡ. Đột nhiên khi đó em lại quay sang phía tôi, bản thân tôi chỉ biết hoảng hồn quay vội đi. Hình như em thấy rồi, thấy cái ánh nhìn đầy mụ mị mà tôi đã dùng để dán chặt lên người em. Mặt em ngơ ra như thể vừa đủ để đặt vào ba dấu chấm. Thôi, tôi cũng chẳng dám nhìn nữa.

Nghĩ vậy chứ vào lần thứ ba em ghé quán, tôi lại lần nữa dán cặp mắt vào dáng hình em. Bộ dạng chăm chỉ, cặm cụi viết bài của em làm tôi có chút mở mang tầm mắt. Lúc mang nước ra cho em tôi còn ngáo ngơ trêu em mấy câu:

- Học hành chăm chỉ ghê ta, bé tính làm giáo sư hay tiến sĩ phải không?

Mặt em khi đó không có tí cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp lại tôi đúng một câu:

- Chép phạt ạ.

Chẳng có gì trong cuộc đời tôi thuận lợi. Vốn chỉ định trêu em, giờ lại thành chỉ trích, cười nhạo. Dù trông em vẫn bình thản nhưng tôi cảm thấy mình thực sự là có chút quá đáng. Mà lỡ tới tai quản lí chuyện " nhân viên cà khịa khách hàng " thì sợ mình sẽ có dịp trải nghiệm làm part time ở nơi khác mất. Nghĩ dữ lắm tôi mới quay qua xin lỗi em một tiếng. Em vẫn im re, lạnh nhạt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro