Chương 4: "Chị đi chơi với em không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chút ấn tượng với lần thứ tư em tới quán. Thành thật mà nói, nếu đánh giá theo góc độ cá nhân thì đồ uống của quán có chút dở. Nên tôi rất tò mò, không biết tại sao em cứ ghé đây. Lần này em không chép bài, cũng chẳng bấm điện thoại. Tôi chỉ thấy mắt em đảo liên hồi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng con bé cũng nhìn sang tôi làm tôi thấy có chút ngột ngạt. Là đang trả đũa tôi chăng?

Ngồi được nửa tiếng thì con bé rời đi. Sang ngày hôm sau lại ghé lần nữa, cứ liên tục như thế đến ngày thứ mười thì tôi cũng không còn đếm nữa. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một hành động, biểu cảm thì ngờ nghệch làm tôi chẳng hiểu nổi. Cho tới ngày kia, cũng là ngày mưa như hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ có điều người em khi này khô ráo. Em đến chỗ quầy và gọi một ly nước ép táo. Tôi cũng nhanh chóng ép rồi mang ra cho em. Khi đó ánh nhìn tôi vừa lướt qua mi em, tôi đã thấy em khóc, khóe mắt đỏ đau đáu, ướt lệ. Không hiểu sao tôi lại có chút để tâm. Có lẽ khi đó tôi đã không kìm lòng được. Tình cờ lại vừa mua một gói khăn giấy nên tôi cũng tiện tay cầm lấy mang cho em. Tôi đã không nói gì, em cũng chỉ nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Có lẽ nếu khi đó em kéo tôi lại để tâm sự thì tôi cũng sẵn sàng nghe. Chỉ là em không làm vậy, cũng đúng, ai lại hành xử như vậy với một người lạ mà mình thậm chí còn chưa biết tên.

Phải, chắc là con bé cũng nghĩ như thế nên ngay ngày hôm sau em đã ghé quán. Em đứng ở quầy rồi gọi nước, song lại chẳng tìm lấy một chỗ để ngồi mà vẫn đứng yên đó. Tôi gượng gạo cười rồi hỏi em có cần gì thêm không. Em chỉ đưa mắt nhìn tôi chăm chăm đầy khó hiểu, tận một lúc sau mới đáp lại tôi:

- Chị đi chơi với em không?

Nếu nói tôi không sốc sẽ là nói dối. Em chẳng biết gì về tôi, dù là có hay gặp thật. Nhưng ít nhất cũng nên làm quen rồi hẳn tính tới chuyện đi chơi chung chứ. Tôi chỉ nghĩ là em nói đùa nên cũng cố lịch sự đáp lại em:

- Em giỡn thôi phải không?

Em chớp mắt một cái rồi khẽ lắc đầu. Suy nghĩ của tôi cũng bị sự khó hiểu của em làm đứt đoạn ngay tại đó. Nên bản thân tôi cũng không biết tại sao mà ngày hôm sau tôi lại có mặt ở trước nhà em. Trời, tôi không biết sao tôi đồng ý luôn. Tôi đã tự hỏi nếu là ngày thường thì em sẽ trông như thế nào nhỉ? Vì bình thường tôi chỉ thấy em mặc đồng phục đi học thôi. Lúc tôi mãi suy nghĩ thì em đã bước ra trước cửa tự bao giờ. Em nhìn tôi suy tư mà không thèm gọi, lúc hoàn hồn tôi chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống.

Em hôm nay chỉ mặc một cái áo phông với quần dài. Tôi cứ tưởng em sẽ mặc gì đó lộng lẫy hơn nên trước khi đi cũng đã cố chưng diện cho bản thân. Chà, hố rồi. Lần nãy cũng như lần trước, em vẫn yên phận ngồi phía sau tôi mà không một chút va chạm. Suốt dọc đường im quá làm tôi cũng sợ nên mới thuận miệng hỏi em mấy câu:

- Em hình như chưa biết gì về chị hết mà ha?

Em ấy cũng nhanh chóng đáp lại tôi:

- Dạ.

Chỉ duy nhất một chữ, em kiệm lời đến sợ.

- Sao em rủ một người lạ đi chơi mà không phải bạn bè em vậy?

- Người bạn duy nhất của em vừa mới nghỉ chơi với em hôm qua rồi.

Nghe xong tôi cảm thấy không đúng lắm, hình như đây là lần thứ hai mà tôi làm em thấy tổn thương, đúng là cái miệng thúi. Nhưng mà tôi vẫn tò mò lắm.

- Vậy tại sao lại là chị vậy.

Em im một hồi, có lẽ là đang suy nghĩ. Được một lúc mới đáp lại tôi. Nhưng vì tiếng gió cứ ù ù nên tôi cũng chẳng nghe rõ. Tôi cũng ngại hỏi lại nên thôi.

Khi tới chỗ quán ăn tôi mới thấy hối hận. Giờ nhìn giá chát đau chát đớn thì tôi lại thấy thương cho cái túi tiền của mình. Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì em đã gọi món xong xuôi. Lúc tôi ý thức lại mọi thứ xung quanh thì chỉ thấy khứa nhân viên phục vụ vừa quay lưng đi vừa cười mãn nguyện. Tôi giật mình quay lại hỏi em:

- Em gọi gì vậy?

Em nhìn tôi, ngây ngô đáp:

- Em cũng không biết chị thích gì nên em gọi mỗi thứ một món.

Nghe tới đó tôi đã muốn chết ngất tại đó. Còn gì đau khổ hơn không, cứ tới hết một lần đi. Nhưng cũng chỉ vừa mới đây nên tôi nghĩ sẽ hủy món được. Tôi mới cười gượng gạo, nói lại với em:

- Nhiều vậy chắc mình ăn không hết đâu, hay là mình kêu nhân viên hủy bớt nha.

- Mình mang về cũng được mà chị.

Giờ thì tôi không thể cãi được nữa. Lòng tự trọng cũng không cho phép tôi nói với em là tôi sợ không đủ tiền chi tới cuối tháng. Nên tôi cũng ráng cắt ruột, cắt gan mà ém lại vào trong. Thật sự nhìn bàn ăn thịnh soạn được bày ra thì tôi chỉ cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro