Chương 6: Em dịu dàng như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị bé, đừng giận nữa.

Em vừa nói vừa đưa tay vuốt ve hai gò má tôi. Đôi tay ấy vẫn mềm mại, ấm nóng. Mơn trớn, em luồng tay cho vào sau cổ áo tôi. Tôi có cảm giác mặt mình đang đỏ lên, cơ thể cũng có chút rạo rực. Được đà, tôi lật ngược người lại, ghì em xuống giường. Tay em lơi lỏng buông chiếc điện thoại ra. Từng lọn tóc đen óng ả trải dài ra trên giường, xộc lên mũi tôi hương tinh dầu dưỡng tóc em thường dùng. Em choàng tay vòng qua cổ tôi. Vừa lúc tôi cúi đầu xuống thì điện thoại em cạnh bên sáng đèn. Tôi theo phản xạ liếc sang nhìn, đột nhiên em xô ngã tôi ra rồi cầm vội điện thoại, xong liền úp màn hình vào lòng ngực - như thể đang giấu diếm thứ gì đó.

Nếu nói không tức giận sẽ là nói dối.

Em bị sao vậy chứ? Em giấu tôi cái gì? Em đã làm gì mờ ám sao? Rốt cuộc em nhận được tin nhắn từ ai? Tại sao dạo này em chỉ ở nhà gần như mỗi buổi khuya?...Tôi muốn biết. Những thắc mắc không được giải đáp kia đã bóp méo cả đầu tôi, cảm giác như cả trái tim lẫn lý trí cũng đang vẹo vọ. Tôi muốn hỏi. Nhưng họng như thể nghẹn lại.

Tôi xoay qua nằm xuống giường, mặt hướng ngược phía em, gối cũng kê vào che ngang tầm mắt. Bỏ đi, tí chuyện nhặt, cãi vã lại không đáng.

Nằm một lúc có lẽ tôi đã thiếp đi. Giữa đêm, tôi giật mình thức giấc vì cơn đau bụng dữ dội. Tôi quơ tay tìm lấy điện thoại để xem đồng hồ, 2 giờ 04 phút sáng. Bụng tôi cứ đau dữ hơn, có thể là đau bao tử hay gì đấy. Bên cạnh, em đang ngủ rất say, tôi không muốn làm em thức giấc nên cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tôi bước xuống lầu đun sôi một ít nước xong chưng vào một bát nước lạnh để nước ấm lại bớt. Trên mặt nước vẫn còn phà lên chút khói, bụng tôi khi này đột nhiên lại nhói lên nên tôi cũng chẳng nghĩ mà cứ cầm đại lên. Uống được vài hớp thì cơn đau cũng phần nào dịu lại. Trong lúc với tay định rửa ly rồi cất lại vào tủ thì tôi lại trượt tay làm vỡ mất. Tiếng ly thủy tinh vỡ bị dội lại trong không gian khóa kín, tạo ra âm thanh rất lớn. Tôi cúi đầu xuống nhặt vội mấy mảnh vỡ trên sàn thì bị một mảnh làm đứt tay. Chưa kịp kêu đau thì tiếng em đã làm tôi giật bắn mình:

- Chị làm gì vậy?

Tôi có chút hoảng, đang cố định thần lại. Trông em không vui tí nào, hình như là bị sự bất cẩn của tôi làm thức giấc. Tôi nén đau, cố mở miệng đáp vội lại em:

- Chị đau bụng quá không ngủ được nên pha tí nước ấm uống cho đỡ. Xong lỡ vuột tay nên làm nó bể, cho chị xin lỗi nha, làm ồn em đang ngủ rồi.

Tôi cứ tưởng nghe xong lời đó em sẽ hỏi han, quan tâm hoặc cùng lắm thì cũng chỉ nói không sao đâu. Nào ngờ thái độ em lại hết sức lạnh nhạt, giọng đáp lại còn có chút cáu gắt:

- Chị không ngủ được nên cũng không muốn để ai ngủ đúng không? Hai giờ sáng mà chị làm như là ban ngày ấy.

Cũng phải thôi, chắc em giận lắm. Vốn Hương rất khó ngủ, bình thường cũng chẳng chợp mắt được bao. Vậy mà lúc nghỉ ngơi được lại bị tôi quấy rầy. Tôi đưa mắt lên nhìn em thì thấy em thở ra một hơi rồi bước vội lại chỗ tôi. Em cúi xuống nhặt phụ tôi mấy mảnh vỡ vương vãi trên sàn xong cho vào túi nilon mới vứt vào sọt rác.

Tôi không biết có phải là do sắc mặt tôi vừa rồi khó coi quá rồi không nên em mới có chút mềm lòng. Song, em quay sang liếc nhìn tôi, giọng em cũng hạ xuống đôi chút, dịu dàng nói:

- Chị lên lầu đi.

Tôi cũng không muốn cãi lời em nên đã ngoan ngoãn nghe theo. Tôi bước nhanh lên lầu rồi ngồi yên trên giường đợi. Một lúc sau em cũng nhanh chóng bước theo lên, tay còn cầm theo thuốc với một ít nước. Em chìa tay đưa cả hai cho tôi xong lại lộ ra cái giọng điệu có phần bực dọc:

- Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi chứ? Kỳ kinh nguyệt của mình sắp tới chị cũng không biết. Lại còn mạnh miệng bảo mình đau bao tử. Cũng không thèm lấy thuốc uống mà chỉ uống có tí nước nóng. Có phải chán sống rồi không?

Trông em dữ như vậy làm tôi cũng có chút sợ. Nhưng vì trông em cứ lo cho tôi nên lòng cũng thấy chút ấm áp. Vậy mà vừa nãy tôi còn suýt nghĩ liệu có phải em hết yêu hay ghét bỏ tôi rồi không? Suy nghĩ trong cái đầu nhỏ này cũng thật xấu xa.

Sau khi tôi uống thuốc xong em lại nhanh tay kê gối rồi dìu tôi nằm xuống. Em nằm sát bên cạnh, tay phải đặt lên, xoa lấy bụng tôi. Em cứ dịu dàng như thế, được một lúc lại ân cần hỏi tôi:

- Chị có thấy đỡ tí nào không?

Cảm giác thực sự rất dễ chịu. Có lẽ với người ngoài đây chỉ là chút ấm áp nhỏ nhặt. Thậm chí còn chẳng đủ sưởi ấm cho cái rét của trời đông. Nhưng tôi lại vì chút tâm tình này mà lại quên luôn cả chuyện làm mình buồn cả một ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro