Chương 7: Có chút quen với cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, tôi vừa dậy đã không thấy Hương đâu. Tôi định bụng em đang ở dưới lầu nên bước xuống tìm, vẫn không thấy. Dạo này em cứ như thế suốt, chắc là lại ra ngoài. Tôi cũng chắc về những thú vui bên ngoài của em. Lúc mới bên nhau em kể vốn mình chẳng thích ra ngoài mấy, cứ ở nhà với tôi là thấy đủ. Vậy mà giờ cơm nhà ngày ba bữa cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Nhưng tôi biết nói gì đây? Em ra ngoài kết bạn cũng tốt, chẳng qua tôi lại cố chấp nên mới khó chịu khi em làm mới con người mình. Như vậy thật ích kỷ.

Tôi bước lại lên lầu thay quần áo để tới chỗ làm. Tuy bụng vẫn còn đau đôi chút nhưng cũng đã đỡ hơn tối qua nhiều rồi. Cả ngày cứ loay hoay với công việc kì thực làm tôi có chút mệt mỏi. Đến nơi làm tôi cũng chẳng nói chuyện được nhiều với đồng nghiệp, vì tôi không kết bạn được. Tôi có cảm giác mình với họ khác biệt. Tới giữa trưa bụng tôi lại đau dữ lên, lần này vừa đau lẫn bụng dưới trên. Tại sao mọi thứ xảy đến với tôi đều xui xẻo như vậy chứ?

Những người khác cũng đều đã đi ăn hết, chỉ có tôi là vẫn đang nằm gục trên bàn vì bụng quá đau. Cũng không nhấc chân đi mua thuốc nổi nên tôi cũng đành mặc phó cho số phận. Tôi đã ở đó thêm một hồi lâu, hết giờ nghĩ trưa tôi cũng phải quay lại làm việc. Tôi biết dù mình có mệt mỏi hay sụp đổ thì thế giới này cũng sẽ không vì vậy mà dừng vận hành lại dù chỉ là một chút. Nên tôi cũng chẳng làm gì được ngoài việc cố gắng cho đến chết, dù bản thân có kiệt quệ. Nhưng thú thật là tôi vẫn ghét công việc này. Thời gian đầu tôi còn thấy stress cực nặng, không phải vì áp lực công việc mà vì môi trường làm việc. Thử tưởng tượng xem bản thân sẽ thấy thế nào khi mà tôi chỉ nghĩ được rằng mình là con chuột nhắt giữa bầy mèo mướp. Ngộp ngạt thật.

Tới tận chiều tối thì chỗ tôi mới tan ca. Lúc tôi đang sửa soạn để chuẩn bị về thì một con "mèo mướp" đã cố tiếp cận tôi. Tôi giật bắn mình quay vội sang hỏi:

- Cô làm gì vậy?

Cô ta ngây ngô quay sang bảo tôi:

- Em tính hỏi chị xem có muốn đi nhậu chung với mọi người không? Tại em thấy chị cứ đi một mình thôi à, chị thử hòa nhập với mọi người đi.

Gì vậy chứ? Sự thân thiện khác thường này làm tôi có chút khó thở. Tại sao lại tự dưng bổ nhào vào để bắt chuyện vậy chứ? Cô ta đã nói đúng chuyện tôi cứ luôn một mình, vậy nên hãy để nguyên như vậy đi. Tôi không cần ai trong thế giới của mình nữa hết, một mình Hương là đủ. Có lẽ tôi đã thái quá với một lời đề nghị bình thường. Nhưng tôi vẫn chọn không đáp lại mà vội vã rời đi. Không phải bình thường cũng chẳng ai chú ý đến tôi không phải sao?

Dòng suy nghĩ bấn loạn trong tâm trí tôi bị đứt đoạn là khi tôi thấy bóng Hương vụt qua ngang tầm mắt mình. Em đang ngồi sau xe một người phụ nữ lạ mặt - có lẽ là bạn em. Tôi thấy vậy nên liền chạy theo sau. Những thắc mắc không lời giải đáp dạo gần đây của tôi lại sắp sửa có câu trả lời. Theo sau được một lúc, tôi thấy cả hai dừng lại trước một quán ăn. Em bước xuống xe chuẩn bị đi vào trong, bạn em cũng nhanh nhảu chạy đến gần rồi khoác lấy tay em. Tôi biết bạn bè đồng giới bình thường vẫn hay có những hành động thân mật. Chỉ là trong lòng tôi lại thấy có chút khó chịu, cảm giác thật khó tả. Tôi cũng không lén lút thêm nữa mà chạy xe về thẳng nhà.

Có lẽ tôi không thể tự lừa mình dối người rằng tôi độ lượng, tử tế. Chắc là vì tôi chỉ có duy nhất mình em nên thứ ích kỷ mong muốn chiếm hữu kia mới cao như thế. Nhưng chỉ vì thứ lý do chỉ cho riêng mình tôi đó mà lại áp đặt lên em thì thật quá đáng. Tôi cũng chẳng làm gì được nên đành quay sang chạy deadline để giải tỏa bớt căng thẳng, tạm thời nên quên chuyện đó đi thì hơn.

Lúc tôi làm xong công việc cũng đã gần 11 giờ, vì mãi tập trung nên tôi cũng quên bén chuyện ăn tối. Tôi bước xuống bếp nấu một ít nước định úp tạm một bát mì thì nghe tiếng gõ cửa. Cũng đã khuya lắm rồi, tôi lại chẳng quen ai nên không lí nào lại có khách tới vào giờ này. Hương cũng rõ là biết mật khẩu vào nhà mà. Tôi cũng mang theo chút hiếu kì đó mà ra mở cửa. Bất ngờ là người đó lại là em với cô bạn lúc chiều. Cô ta dìu em dậy rồi cười gượng gạo hỏi tôi:

- Đây là nhà của Hương phải không ạ?

Người cả hai nồng nặc mùi rượu, hình như uống cũng không ít. Tôi lơ đi lời cô ả kia mà lại gần vội kéo em sang rồi bế lên. Tôi cũng biết mình nên lịch sự chút nên cũng đành quay sang nói thêm một câu:

- Cảm ơn vì đã đưa em ấy về, cô về được rồi.

Tôi cứ nghĩ chuyện vậy là xong nhưng lúc vừa chuẩn bị đóng cửa thì Hương lại đưa tay ra kéo lấy cô ả kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro