Chương 8: Bạn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em níu lấy tay cô bạn kia, chẳng buông. Tôi cố tách cả hai ra, miệng còn gọi em:

- Buông ra đi em, để bạn còn về nữa.

Cô bạn kia của em chỉ đứng trơ mắt ra nhìn, mặc sức em kéo. Em lơ mơ mở mắt ra nhìn tôi, mi mắt cũng rũ xuống quá nửa. Hương mới mở miệng nũng nịu nói:

- Ưm...hong chịu...Nhi vô nhà luôn đi, chưa chơi xong mà...

Tôi biết lời này của em phát ra lúc tinh thần chẳng còn tỉnh táo nên cũng định bụng cho qua. Nào ngờ cô bạn kia của em vậy mà thực sự vào nhà rồi. Em cũng vùng vẫy đòi xuống. Song, em kéo tay cô bạn kia dắt lên phía phòng ngủ, tôi thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa. Tôi sảy chân bước vội theo sau, cô ả kia vừa định vào phòng thì đã bị tôi đưa tay ra chặn lại. Hương lớ ngớ ngã nhào ra phía trước, tôi nhanh tay đỡ lấy em rồi bế em lên giường. Xong tôi cũng quay phắc lại, có lẽ tôi đã không kìm được tức giận mà lớn giọng:

- Tôi không thích người lạ bước vào phòng ngủ của mình, giờ cũng muộn rồi nên mong cô về cho.

Cô ta đưa mắt nhìn tôi, trưng ra cái bộ dạng thờ ơ rồi phản bác lại:

- Bé Hương kêu tôi vào nhà mà..?

Tôi nuốt ực cơn giận xuống để cố điềm tĩnh lại. Không đợi tôi hạ hỏa, cô ả lại nói tiếp:

- Chị là chị gái ruột của Hương hả?

Tôi ghét người lạ. Tôi không muốn luyên thuyên quá nhiều với cô ta, nhưng tôi phải vạch rõ ranh giới. Hương là của tôi, chỉ riêng mình tôi. Tôi có cảm giác người ngoài nhìn vào hoàn toàn có thể dễ dàng thấy được ác ý mà tôi đang tỏa ra. Vậy mà cô ta như thể chẳng e dè lại tiếp tục lên tiếng:

- Hương nói đây là nhà chị gái của mình..

Nghe tới đây tôi thực sự không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa, điên mất thôi. Cái thái độ trơ trơ đó của cô ả làm tôi thực sự rất bức bối, lại còn thêm lời vừa rồi. Tôi biết mình cũng phải hiểu cho em, có lẽ em sợ bị mọi người dèm pha, phán xét. Tôi cũng không thể nào khăng khăng bắt buộc em công khai được, chỉ là lòng tôi vẫn có chút đau. Còn cô ta thì trông cứ như muốn khiêu khích với tôi, ác ý cũng hiện rõ thế kia kia mà. Có ai lại không biết điều đến thế không chứ?

Tôi thở ra một hơi, đầu cũng phần nào nguội lại. Cũng chẳng thể mặc được, dù có là bạn của em đi chăng nữa. Phải chăng nó là cái suy nghĩ phiến diện của riêng tôi...tôi ghét cô ta - ghét từ lúc thấy em vòng tay ôm lấy eo ả.

- Đúng rồi, là nhà của tôi. Tôi rất biết ơn vì cô đã đưa Hương về, nhưng không có nghĩa là cô được phép ở lại đây.

Cô ta nghe xong vẫn vênh mặt lên rồi tạch lưỡi một cái, xong lại quay sang phía tôi nói:

- Xin lỗi vì thất lễ rồi, vì em rất thích Hương nên mới tò mò nhiều chuyện về em ấy như vậy. Mong chị thông cảm cho.

Tôi không biết trong lòng mình cảm thấy sao nữa, nó hỗn độn đến khó chịu. Cô ả dứt lời xong cũng chịu rời đi. Tôi khóa chặt cửa lại rồi bước lên phòng.

Khi nhìn gương mặt đang say ngủ của em thì tôi biết chứ, rằng có rất nhiều kẻ ngoài kia muốn có em. Em là đóa hoa tươi mà những kẻ yêu cái đẹp vốn mưu cầu, đã bao nhiêu lần tôi bị chôn vùi trong cái suy nghĩ như thế. Tôi không thể tự kiểm soát chính mình, kể cả khi có ai đó nói với tôi tất cả chỉ là do tôi tự suy diễn.

Lại một đêm khó ngủ, tôi bị vùi lấp bởi đống suy nghĩ và những lời của cô ả kia. Cả hai thân thiết như vậy, liệu có khi em sẽ rời đi chăng? Tôi không tìm thấy ưu điểm ở mình để có thể níu giữ em ở lại. Nếu như em thật sự rời đi thì làm sao mà tôi chịu được đây? Người thân cuối cùng trên đời này, với tôi em quan trọng biết bao. Có lẽ là tôi đã tiêu cực quá rồi, biết vậy nhưng để yên giấc lúc này cũng là việc quá khó.

Tôi đã trằn trọc suốt một đêm. Cả người tôi cũng đau nhức dữ, có lẽ vì uể oải quá. Nhưng dù sao vẫn phải đi làm, cũng không còn cách nào khác. Vừa hôm kia tôi cũng đã nộp đơn xin nghỉ một hôm vào ngày mai rồi nên cũng không thể ở nhà thêm.

Tôi đưa mắt nhìn sang, phía em đang còn ngái ngủ, cũng phải, hôn qua mùi bia xộc lên thẳng mũi tôi kia mà. Vì cũng chưa tới giờ làm nên tôi cũng định bụng xuống bếp nấu sẵn tí đồ ăn sáng cho em. Trông mệt mỏi thế kia thì hẳn là em sẽ không ra ngoài mua đồ ăn đâu, còn tôi lại không muốn em bỏ bữa.

Tôi nhấc chảo đặt lên bếp rồi cho dầu vào, lửa nổi được một lát thì cũng đạt vừa nhiệt. Lúc loay hoay với cái trứng thì tôi đột nhiên nhớ lại chuyện hôm trước. Buồn cười thật. Tôi không biết bữa sáng này có thực sự cần thiết không nữa. Hôm trước em còn chẳng thèm nhìn lấy mà bỏ ra ngoài tới tận khuya. Có lẽ tôi ích kỷ quá nên tính toán mãi một chuyện. Cũng chẳng phải là tôi cứ muốn nhớ, chỉ là lòng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro