Chương 2: Mục đích của việc xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dạ Nguyệt nhảy ra khỏi người Hoa Hoa, nhìn xung quanh mình. Cỏ cây tươi tốt, nhiệt độ vừa phải, hơn nữa là ở trên núi. Vươn tay phải ra, Hoa Hoa hiểu ý lập tức biến thành một sợi dây chuyền có hình ngôi sao năm cánh, nàng đeo sợi dây chuyền đó lên cổ mình.

Nàng lấy ra hai cây sắt có kích thước như đôi đũa, cầm hai cây quơ lung tung, lại thấy phía Nam có hơi đi vào, nàng lập tức đi về phía Nam.

Đi được vài bước, nàng nhìn thấy một thiếu niên máu me be bét nằm ngay gốc cây. Nàng cau mày lại, tiến lên phía trước bỗng một giọng nói khiến nàng đứng lại 

"Thấy chết mà không cứu, ngươi có còn là con người nữa không" Thiếu niên kia nói giọng đầy mệt mỏi. Hắn cảm thấy không còn cảm giác nào trên cơ thể nữa thì lập tức cảm thấy nhẹ bổng, thấy kinh ngạc nhìn thiếu nữ "bồng" hắn.

"Coi như lần này ta cứu ngươi một mạng đi, có điều sau này ngươi chết hay sống thì làm ơn đừng liên lụy ta" Nàng biếng nhác trả lời, hắn không kịp trả lời thì nàng đã nhét vào miệng hắn đống cỏ "Hừ, nhai dùm ta một cái ạ, toàn là cây tốt cả ra đấy ". Từ linh lực của bà ra thì sao không tốt (nàng nghĩ).

Hắn không nói gì nữa, đại khái hắn có thể hiểu, nếu hắn nói thì nữ nhi này sẽ mặc kệ hắn. Nhưng mà hắn thật sự khó hiểu, trên núi Tử La này có rất nhiều quái thú, hắn gặp cũng phải vận hết sức mà đánh thế nhưng nữ nhi này trên người không có bất cứ một vết thương nào cả. Nữ nhi này không đơn giản!!!

Nàng buồn bực trong lòng nhưng lại không thể nói ra, vốn đang đi tìm chỗ tốt để xây nhà mà cũng gặp tên này được, thật là tức.

Cảm thấy gió càng lúc càng mạnh hơn, cây cũng thưa dần đi, nàng có thể đoán được nàng đã lên đỉnh núi. Cảm nhận làn gió có hơi vị mùa xuân ập vào mặt mình, nàng hả hê cười thầm.

Xoay người đặt thiếu niên đang ngủ kia dựa vào thân cây rồi quay lại, đưa tay phải ra, gió cuồn cuộn xoay tròn trước mặt nàng rồi dùng tay kia giật sợi dây chuyền hình ngôi sao năm cánh quăng về phía trước. Lập tức xuất hiện một căn nhà gỗ hai tầng theo phong cách trung nhưng giản dị là chính.

Bạch Dạ Nguyệt cất bước đi vào, cánh cửa mở ra, nàng không nhìn Hoa Hoa mà bước lên tầng trên. Hoa Hoa đi ra giữa cửa, nhìn tên thiếu niên đang ngủ say kia, hắn dùng tay lôi vào, nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại, Hoa Hoa bật sang chế độ "Dọn dẹp".

****

Tầng hai là nơi mà Bạch Dạ Nguyệt thích ở, cách trang trí có thể nói là thiên về màu đen hơn nhiều, trang trí phòng như một công chúa chỉ có điều là không có gấu bông và khung ảnh mà thôi.

Nàng ngồi im lặng trên ghế sofa, đọc tiếp cuốn sách còn dở. Hoa Hoa đứng cạnh nàng pha trà.

"Chủ nhân, người lúc nãy mà người cứu giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ" Hoa Hoa vừa pha trà vừa báo cáo lại

"Ừm" Nàng đưa tay giở trang sách kế tiếp, "Ngươi đem hắn về nhà của hắn đi" 

" Vâng" Hoa Hoa gật đầu rồi đặt lên bàn "Chủ nhân, mục tiêu của chúng ta là gì ạ"

Nàng ngẩng đầu lên rồi nói "Tới hấp thụ linh lực từ thiên nhiên và..." Nàng gương mắt lên nhìn Hoa Hoa rồi cười nham hiểm "ngắm trai đẹp".

***

Tên thiếu niên kia mở mắt, hắn cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu vô cùng, nhìn xung quanh một lượt, hắn kinh ngạc, nói "kinh công của cô nương đó đúng là lợi hại, lúc trước còn ở trên núi vậy mà giờ đã nằm ở phủ của mình rồi" Hắn chống tay ngồi dậy, liền phát hiện ra trang phục trên người mình đã được thay ra từ lúc nào mà thay vào đó là một bộ y phục màu xanh lá nhạt.

Hắn nghĩ tới nữ nhân đã cứu hắn bất giác đỏ mặt, ngặm chặt môi dưới nói "Tôn Thế Hằng ta nhất định sẽ tìm được ngươi, thiếu nữ tóc bạc, ngươi chờ đó". Là con cháu hoàng gia mà lại bị một tiểu nha đầu như thế nhìn thấy những thứ không nên thấy, ta nhất định sẽ bắt ngươi về rồi bẩm báo với phụ hoàng!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro