Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng, người nhất định phải ra mặt làm chủ cho con!!" Tôn Thế Hằng quỳ xuống, làm bộ mặt oan uất.

"Dương nhi, có chuyện gì thì hãy đứng dậy rồi nói" Hoàng đế phất tay áo, giọng vẫn bình tĩnh ra lệnh.

Tôn Thế Hằng phủi áo đứng dậy, làm mặt nghiêm trọng" Tạ ơn phụ hoàng, người còn nhớ lần đi săn lần trước trên núi Tử La không ạ "

Hoàng đế liếc hắn một cái rồi gật đầu, ngươi đi săn còn muốn mang theo đứa con gái bảo bối của ta sao ta không nhớ được chứ!!

Tôn Thế Hằng nhìn biểu hiện của hoàng đế nhưng ngoài trừ cái bản mặt không để ý thì không còn gì khác, hắn e ngại cúi đầu nói "Phụ hoàng nhi thần đã bị người ta nhìn những thứ không nên thấy trên người rồi ạ" sau đó thì không nói nên lời.

Hoàng đế đưa tay cầm ly trà lên, nước trà chưa kịp xuống đã vội phun ra ngoài. Hoàng đế trợn mắt nhìn Tôn Thế Hằng "Khụ, thế nữ nhân ấy là ai, sống ở đâu"

Tôn Thế Hằng biết rõ hoàng đế sẽ nói như thế, nên lắc đầu một cái "Nhi thần không biết tên nàng ta chỉ biết rằng nàng ta sống trên núi Tử La mà thôi"

Hoàng đế nghe thế, khẽ cau mày. Sống trên núi Tử La? Trừ khi là nàng ta là một cao thủ còn không thì.."Ngày mai hãy đi cùng Lí thừa tướng lên núi Tử La, chừng nào tìm được nàng ta thì lập tức trở về"

Tôn Thế Hằng nhếch môi, trong mắt hiện lên tia trào phúng rồi nhanh chóng biến mất "Nhi thần tuân chỉ"

***

Ngồi trong căn phòng của mình, bất giác Bạch Dạ Nguyệt cảm thấy ngày mai sẽ có chuyện xảy ra, nàng khẽ thở dài một tiếng, quăng cuốn sách dày cộp sang một bên rồi đứng dậy.

Nhìn mình trên gương, làn da trắng mịn như ngọc trai, mắt hạnh to tròn màu đen huyền, lông mày tự nhiên, sống mũi cao  được thừa hưởng từ mẹ càng tôn thêm vẻ đẹp được di truyền của nàng. Đưa tay chạm lên bờ môi mỏng, nàng cười lạnh nhìn mình trong gương. 

Hoa Hoa khẽ mở cửa ra, nhìn thấy Bạch Dạ Nguyệt đang nhìn dung nhan của mình, nói "Chủ nhân, mọi thứ đã xong, bây giờ chúng ta có cần phải đi xem xét nơi đây là đâu không ạ?"

Bạch Dạ Nguyệt dời mắt tới Hoa Hoa mặt trang phục với chất liệu cực kì, cực kì tầm thường làm nàng không nhịn được cười. Không ngờ một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng có ngày mặc đồ thường dân, đúng là may mắn ngàn năm mới gặp !!

Dường như biết chủ nhân 'đáng yêu' của hắn đang cười nhạo, Hoa Hoa mặt lạnh nhìn nàng "Chủ tử, người cũng nên thay đồ đi ạ" rồi đặt một bộ y phục lên bàn, xoay người đi ra khỏi phòng.

Bạch Dạ Nguyệt lười biếng đi tới bàn, cầm bộ y phục lên. Nhiều lớp hơn cả lễ phục của mình luôn, hắn thật sự muốn giết mình ư !!.(nóng quá làm chết người á)

Chưa đầy nữa tiếng, Bạch Dạ Nguyệt bước ra khỏi phòng mình, mái tóc trắng được màu đen thay thế, trang phục màu trắng đơn thuần, búi tóc cao. Hoa Hoa nhìn nàng một hồi rồi đưa tay ra lập tức xuất hiện một cái màng che mặt rồi đặt lên đầu nàng.

Nhìn dáng vẻ như người trong giang hồ này cũng chủ nhân làm Hoa Hoa nhướng mày hài lòng, vẻ đẹp của chủ nhân hắn không thể cho những kẻ tầm thường xem được.

***

Bước ra khỏi cửa, Bạch Dạ Nguyệt mở ô ra, thản nhiên đi thẳng phía trước, Hoa Hoa theo sau nàng im lặng không nói gì cả.

Chẳng mấy chốc Bạch Dạ Nguyệt nghe được tiếng nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khung cảnh làng xá đông đúc người qua lại và tiếng nói ồn ào, náo nhiệt. Nàng lập tức dừng chân, Hoa Hoa hiểu ý, vươn tay nhấc nàng lên cánh tay phải như một tiểu hài tử rồi nhảy một cái liền tới cổng thành.

Hoa Hoa bước tới lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các thiếu nữ lẫn người có gia đình, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một mỹ nam với luồng khí lạnh băng này càng làm nổi bật vẻ kiều diễm của hắn. Chưa đi tới giữa đường lớn thì người của Hoa Hoa đã đầy túi hương của các cô nương.

Bạch Dạ Nguyệt nhìn Hoa Hoa với ánh mắt chán ghét. Hừ, biết như thế chi bằng lúc đầu gọi Tuyết Vũ ra rồi, tại ngươi mà giờ trên người ta có 'mùi hương đạt sức công phá' rồi nè.


_______________

Wiu: chán ghét văn chương, cần tìm bạn viết lách!!!

Ta không biết chương này nên đặt tên là gì nên cứ bỏ trống vậy đi 

 ♩є(・Θ・。)э


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro