Chương 4: Gia nhập môn phái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa Hoa, ngươi thật phiền phức" Bạch Dạ Nguyệt chán ghét nhìn Hoa Hoa.

"Chủ nhân, hay là chúng ta uống một ly trà rồi đi tiếp nhé" Hoa Hoa làm bộ không thấy, di chuyển đến tửu lâu gần đó. 

Lập tức có một thiếu niên đi, tươi cười chào đón "Khách quan ở đây ăn hay ở trọ ạ".

Bạch Dạ Nguyệt nhảy ra khỏi tay Hoa Hoa, nghiêm nghị nói "Ăn!!"

Tiểu nhị lập tức chỉ đường "Mời khách quan đi lối này."

Chỗ này có gió vào, rất tốt. Hoa Hoa nhìn Tiểu Nhị rồi nói "Ở đây có món nào ngọt thì mang lên nhưng không được ngọt quá cũng không được ít ngọt".

Tiểu nhị hiểu ý, vâng dạ rồi đi xuống lầu.

Bạch Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh. Thầm nghĩ, lúc trước bệ hạ có từng nói, ở cổ đại sẽ có người học võ, môn phái, tiểu mỹ nam và mỹ nữ, đức hạnh tốt vô cùng, đáng tiếc ta lại lười biếng xài linh lực vậy nên cho tới giờ vẫn chưa luyện được cái gì gọi là võ thuật rồi kinh công.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bàn bên có hai người ngồi liền hưng phấn đi tới 

Bạch Dạ Nguyệt gương ánh mắt lên nhìn hai gã đàn ông đang ngồi ăn" Đại ca này, ngươi có biết ở đây có tổng cộng bao nhiêu môn phái không " 

Gã A nghe thấy vậy liền nói "Tiểu cô nương, ngươi nói vậy có nghĩa là ngươi là người ngoài thành, đúng không"

Bạch Dạ Nguyệt gật đầu một cái.

Gã B thấy vậy liền nói "Đại Lịch ta có tổng cộng năm môn phái, đứng đầu là Bích Hoa phái, Bồng Lai phái, Phù Dung phái, Chiêu Ngôn phái và Chư La phái" rồi lại nói "Tiểu cô nương đây muốn gia nhập môn phái nào sao ?"

Bạch Dạ Nguyệt gật đầu thêm một cái, nhìn gã B "Đại ca này, môn phái nào là mạnh nhất vậy"

Gã B định nói tiếp lại bị gã A chen vào, càng nói càng hào hứng "Ở đây nếu nói vậy là không hợp cho lắm đâu, tiểu cô nương, nếu nói về phái sử dụng kiếm thuật mạnh nhất thì là Bích Hoa phái với Chư La phái. Sử dụng nội công và võ thuật thì là Bồng Lai phái. Điều chế với sử dụng thuốc độc thì là Phù Dung phái. Còn Chiêu Ngôn phái thì nghe đâu là huấn luyện vật động vật ấy"

Bạch Dạ Nguyệt ngồi thẳng lưng lại, nhìn Hoa Hoa rồi suy nghĩ, mình không thích kiếm thuật lại càng không thích võ thuật nhưng còn độc thì có chút hứng thú nhưng không thích tự mình đi thử nghiệm. Như thế thì tốt nhất là...

"Đại ca, Chiêu Ngôn phái nằm ở đâu vậy ạ!!!"

_______________

Bạch Dạ Nguyệt ngồi trên vai trái của Hoa Hoa, gương mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là cây cối, chim chóc với động vật lại chán nản "Haiz, chúng ta đi có đúng đường không vậy Hoa Hoa"

Hoa Hoa vẫn bước chân theo đường mòn, ngẫm nghĩ lại nãy giờ cũng mất kha khá thời gian rồi mà cô chủ còn chưa ăn no, đành nói dối vậy "Chắc là đúng ạ, thần cảm thấy có linh lực khá đặc biệt ở gần đây, lại nghe thấy tiếng nước chảy vậy thì chúng ta sắp tới nơi rồi ạ"

Bạch Dạ Nguyệt lười biếng đặt tay lên đầu Hoa Hoa rồi gác đầu lên "Hy vọng vậy đi, ta đói~" rồi thoải mái nhắm mắt lại.

______________

"Chủ nhân tới nơi rồi ạ"

"Ừm.."Bạch Dạ Nguyệt ngẩng đầu dậy, đập vào mắt nàng là một mỹ nữ tóc dài màu đen, làn da trắng nỏn nà, gương mặt tựa như họa nhưng ánh mắt lại như nước trong giếng sâu, càng nhìn càng bị mê hoặc "Tuyết Vũ à, Hoa Hoa đâu" 

Tuyết Vũ mỉm cười nhìn nàng "Hắn đi nghĩ rồi nên ta ra thế hắn."

Đúng rồi, Tuyết Vũ phán đoán phân hướng giỏi gấp nhiều lần Hoa Hoa mà. Bạch Dạ Nguyệt nắm tay Tuyết Vũ đi lên từng bậc thang.

Nhìn mặt trời đã lên cao, Bạch Dạ Nguyệt bỏ tay ra khỏi người Tuyết Vũ rồi bung dù đi tiếp. 

Chẳng mấy chốc đã tới cửa môn phái, Bạch Dạ Nguyệt nhìn thấy một thiếu niên với gương mặt yêu nghiệt, anh tuấn mỹ mạo. Trong lòng nàng thầm cảm thán, tuy hắn rất đẹp nhưng mỗi ngày đều nhìn cái mặt lạnh của Hoa Hoa với mặt của nữ vương bệ hạ làm cho định nghĩa về cách đẹp của nàng cũng tăng level lên.

Thiếu niên kia nhìn thấy nàng lập tức chạy đến, nắm lấy tay của Bạch Dạ Nguyệt, vui vẻ nói "Ngươi đến để gia nhập Chiêu Ngôn phái chúng ta sao".

Bạch Dạ Nguyệt liền mang gương mặt của thiếu nữ chưa hiểu sự đời ra, mỉm cười nói "Đúng vậy, trước đó ta muốn ngươi bỏ tay ra đã."

Thiếu niên kia dường như ý thức được, vội vàng bỏ tay ra  "Xin lỗi, giờ ta dẫn ngươi đi gặp chưởng môn"

Một lúc sau, tên thiếu niên đó dừng ngay một căn phòng, vui vẻ mở cửa "Sư phụ, có người đến gia nhập môn phái của chúng ta ạ"rồi vẫy tay với Bạch Dạ Nguyệt ý bảo đi vào bên trong.

Bạch Dạ Nguyệt hiểu ý, bước chân đi vào, nhìn xung quanh, có rất nhiều món đồ quý hiếm nhưng tiếc rằng hơn một nữa những bảo vật này, nàng đã từng nhìn ở lâu đài của nữ vương, còn lại thì cũng không có gì mới mẻ cho lắm.

Nhìn thấy người đang ngồi trên nệm, ung dung uống trà, Bạch Dạ Nguyệt khẽ nhíu mày, người này chẳng phải là nữ vương bệ hạ ư !!


___________________

Wiu: càng lúc càng chán, cần tìm bạn viết lách !!! 

  ꉂꆭ(☼⃝◞⊖◟☼⃝ )  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro