Chương 5: Gia nhập môn phái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bệ hạ....sao người lại ở đây?"

Nữ vương nhìn thấy nàng, lập tức cười to rồi nói "Ta bỏ trốn, hahaha".

Bạch Dạ Nguyệt kinh hãi nhìn nữ vương đang ung dung cười "Bỏ trốn ư! "

"Đúng thế, chẳng qua cái con thỏ kia 24/24 cứ nhìn chầm chầm ta khiến ta không nhịn được phải bỏ trốn, haha" Dường như thấy được biểu hiện của người đối diện, Ren hài lòng vô cùng, đưa tay đặt lên ngực, tự hào nói "Nghe nói ngươi đang ở đây vậy nên ta đành phải đi trước ngươi một bước, để chắc chắc rằng ngươi sẽ tới đây".

Uầy~ thì ra là thế, nàng nhìn thẳng nữ vương đang ở trước mắt mình, nghiêm túc nói "Bệ hạ, sao người biết ta sẽ tới nơi này?"

Nghe đối phương nói thế, Ren càng khoái chí, hưng phấn trả lời "Ngươi xuất thân là quý tộc, kiếm pháp thì khỏi chê, võ thuật lại từ mẹ ngươi truyền càng khỏi nói, ngươi lại biết sử dụng độc, tuy điều này rất tốt nhưng đáng tiếc ngươi rất lười, vậy nên ngươi sẽ chọn cái dễ nhất mà làm thôi"

Bạch Dạ Nguyệt liếm môi, thì thầm "Biết ngay mà.."

"Nè nè, tối này ngươi rảnh mà nhỉ ?" Ren đưa ánh mắt tò mò nhìn Bạch Dạ Nguyệt đang cúi đầu.

Nàng gật đầu một cái, trán đổ một giọt mồ hôi lạnh. Nguy rồi, linh cảm mách bảo sẽ có chuyện không lành!!!

"Lẽ phép thế, cứ gọi ta là Ren... à không Tố Tố đi" Tố Tố cười xòa, nhìn nàng đầy hứng thú.

Nguy to!! Nội tâm kịch liệt rối loạn nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không "Thế thì đâu được ạ".

"Có mất miếng thịt nào của ngươi đâu, sợ ta làm gì" Tố Tố nhìn nàng, tâm trạng cũng tốt lên mấy phần.

Có!! Nhất định sẽ có đấy, ta sợ con thỏ kia lắm a!!! Cố gắng dìm những dòng ý tưởng điên rồi liên tục hiện lên trong đầu, khổ sở nói "Có chuyện gì thì cứ nói đi ạ, người cứ ẩn ẩn quài thế".

Tố Tố đưa tay lên mặt Bạch Dạ Nguyệt, cười nham hiểm "Vì ngươi đã gia nhập môn phái, thế nên chúng ta sẽ tổ chức tiệc trà !!!"

"Đúng vậy ạ" Tên thiếu niên kia không biết từ đâu chui ra đằng sau lưng Bạch Dạ Nguyệt

"Mèo, mau chuẩn bị nào" Tố Tố gương cánh tay phải lên, ánh hào quang đột nhiên hiện ra khắp người.

"Rõ!!!" Nói rồi tên thiếu niên kia kéo tay của Bạch Dạ Nguyệt đi.

____________

Wiu: cho nữ chính bị troll xíu cho dễ thương tí nào (*◎v◎*)

_________________

"Một buổi tiệc trà ngoài trời theo phong cách phương Tây, bàn được làm từ gỗ cây đào ma của Hatter, ghế từ cỏ cây dược trong phòng kín của Leo ,bánh kem và trà được trộm từ nhà Cám, quá tuyệt vời đúng không nào" Tố Tố nở nụ cười đầy tự hào về thành quả của mình.

"Vâng" một đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt của Bạch Dạ Nguyệt.

"Và chúng ta sẽ có một món quà đặc biệt mà ta vô tình bắt gặp được, Mèo!!" Tố Tố vỗ tay hai cái, lặp tức ở sau lưng "Bộp" một cái.

Mèo (tên thiếu niên kia) đã đem ba con người bị trói chặt vào nhau, đầu bị buột lại bởi cái bao đen.

"Đau đó, tiện nhân, mau bỏ cái bao ra khỏi đầu gia coi "

Hửm, giọng nói này, Bạch Dạ Nguyệt quay mặt lại, giật mạnh cái bao đen ra, lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần, mày kiếm mắt phượng, da dẻ trắng trẻo như tiểu bạch kiểm, tóc đen mượt mà.

"Tiện nhân? Ngươi nói ai là tiện nhân" Bạch Dạ nguyệt mặt lạnh nói chuyện "Ngươi là ai"

"Hừ" Hắn cười lạnh một tiếng "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách nói chuyện với ta"

Ừm, tên này y hệt như một tiểu thụ, đáng yêu kinh, cơ mà hình như nghe giọng có chút quen quen.

Nhìn thấy ánh mắt có chút nghi ngờ của Bạch Dạ Nguyệt, Tôn Thế Hằng chợt nghĩ, có khi nào là nàng ta quên mất mình rồi không ???

"Này, ngươi có biết ta là ai không??" 

Bạch Dạ Nguyệt lườm hắn một cái rồi nói "Tiểu bạch kiểm".

"Sai rồi!!!" Nàng ta làm sao lại đi so sánh ta với thứ dơ bẩn đó cơ chứ "Ngươi có nhớ ngày hôm qua ngươi cứu ai không?" Tôn Thế Hằng nghi ngờ hỏi.

"À..." Đợi chút nào, hình như là có nhỉ "Có, hình như là một tên người be bét máu me, còn kêu bổn cô nương đi cứu hắn, rốt cuộc là là thành mỹ nhân cứu anh hùng a~"Bạch Dạ Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện.

"Hắn là ta đấy" Tôn Thế Hằng chẳng ngờ được nàng sẽ nói thế, một đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt.

"Ngươi là ai???" Bạch Dạ Nguyệt đưa ngón đặt lên cằm làm dáng vẻ suy nghĩ.

" Nya~ ta biết, ta biết " Tên thiếu niên kia 'lại' từ đâu xuất hiện, còn miễn phí một cái tai mèo trên đầu và một cái đuôi đằng sau.

"Mèo, ngươi luôn là cứu tinh của ta, ta yêu ngươi" Bạch Dạ Nguyệt liền nắm lấy tay của tên thiếu niên họ 'mèo' kia, mắt sáng ngời, ngụ ý: ngươi mau nói còn không thì đừng trách ta bảo nàng ta đi lột da ngươi, nói chính xác một chút đấy.

Mèo đổ một giọt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười "Thật, thật, ngươi nghĩ cái chức quản lí thông tin của ta là làm màu thôi hả "

Nghe thế, Bạch Dạ Nguyệt không khỏi gật đầu

Mèo cười hết nói, giọng có chút nghèn nghẹn "Hắn là Tôn Thế Hằng, 18 tuổi, thập hoàng tử của Tuyết Hoa quốc đồng thời cũng là thống lĩnh cấm vệ quân, tương lại rất có triển vọng, nói cách khác là một bảo vật của Tuyết Hoa quốc".

" Ồ, buồn cười thiệt chứ " lần này Tố Tố nhảy vào, có mùi rượu nhẹ bên cạnh, giọng có chút ngắt quảng "Hức, như thế thì hắn còn chả đáng để so sánh với bé Tử tước, hức, nhà ta nữa"

Ặc, mặc kệ nàng ta, trên người của tên Tôn Thế Hằng này có mùi linh khí của mình vậy thì đúng là hắn rồi, mệt thật, vốn dĩ đi tới đây là để trốn hắn ta mà cũng không thoát được cái gọi là định mệnh . (Ở đây có nghĩa bé nữ chính đang ngồi chửi nhé"

__________________


Wiu: vai diễn nữ chính ngày càng mờ nhạt và nam chính cũng mờ nhạt còn nữ/nam phụ thì lại lười cho ra sàn, nên hôm nào bí nội dung thì cho lên sân khấu, chắc chắc sẽ có màn máu me be bét cho xem :-))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro