Chương 7: Ước mơ của một gã nam nhân ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự ra đời của đứa trẻ mang dòng máu phù thủy và quỷ là một điều đáng khinh nhất trong giới phù thủy và quỷ giới bởi vì đứa trẻ đó có thể hủy diệt cả một thế giới và tái tạo lại theo ý thích của nó đó là lí do vì sao những đứa trẻ đó không được dạy về cách sử dụng phép thuật, linh lực, chữ viết cũng như nói.

Vẫn có một trường hợp khác đó là đứa trẻ của quý tộc. Nếu như ở thế giới loài người là truyền từ đời này sang đời khác thì ở quỷ giới cũng như thế. 

Nhưng sau khi quỷ vương đời thứ hai lên thống trị, một số luật lệ đã bị sửa đổi, trong đó nổi bật nhất là quan hệ hòa bình với loài người và xóa bỏ ranh giới của những đứa trẻ lai giữa quỷ và phù thủy.

_________________

Wiu: ta đã nhiều lần muốn cho một bộ truyện có một nhân vật với số phận cực kì thảm trong tình yêu, giống dạng friend zone ấy, bạn đọc nghĩ nhân vật nào của mấy chục chương tới sẽ được xuất hiện trên tên chương, ta nghĩ là nếu vẫn giữ tiến độ 2-3 ngày ra một chương thì chắc cỡ mấy tháng thì sẽ có nội dung này ra sàn .

Thân ái (•ө•)♡

_________________

*Quay trở lại với nội dung chương trước*

"Này, tên của ta các ngươi cũng đã biết, còn không mau thả ta ra" Tôn Thế Hằng cắn môi, khổ sở nói. 

"Không, ta không thích, tại sao ta phải nghe lời ngươi" Bạch Dạ Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang Tố Tố đang say rượu "Lượm được tên này ở đâu vậy ạ"

Tố Tố cười cười, vẫy vẫy tay nói "Ở giữa chân núi, cứ tưởng bọn hắn thấy ta xinh gái thì muốn cướp ai ngờ là đi bắt người khác, hức, thật đáng buồn~" 

"Ừ" Bạch Dạ Nguyệt xoay người lại, nhìn Tôn Thế Hằng một lát rồi nói "Ta sẽ chăm sóc cho ngươi" rồi kéo cổ áo hắn đi.

***

"Này, ngươi kéo ta đi đâu vậy ?" Tôn Thế Hằng mệt mỏi nói chính là lúc nãy kêu gào quá nhiều mà hết sức gào tiếp vì thế nói một câu là không nói nổi nữa.

"Nhà ta" Bạch Dạ Nguyệt lườm hắn, sắc mặt lạnh băng.

Không hiểu nàng ta muốn làm gì, chính là trong lòng cảm giác không tốt dâng lên, cố gắng nói "Nam nữ thụ thụ bất thân a".

Bạch Dạ Nguyệt gật đầu đồng tình trước câu nói của hắn, tóm cổ áo lần nữa quăng lên ghế còn mình thì đứng trước mặt hắn, trong mắt lộ tia hứng thú, nàng ấn hắn ngồi xuống, nói "Ngươi có người thân không". 

Tôn Thế Hằng gương mắt nhìn nàng, khuôn mặt trở về lúc đầu, lấy lại được bình tĩnh, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn nhìn nàng "Ta có một tỷ tỷ nhưng nàng đã đi lúc ta sáu tuổi". Nhớ đến tỷ tỷ ôn nhu. cưng chiều mình, hắn muốn khóc nhưng loại nữ nhân trước mặt, hắn vẫn cần bình tĩnh đối diện với nàng.

"Hảo! Mẹ ngươi còn sống không ?" Bạch Dạ nguyệt hài lòng nhìn hắn, không khỏi nhếch môi cười.

"Bởi vì nàng cho rằng bản thân sẽ là gắng nặng cho ta nên cũng đi rồi" Tôn Thế Hằng hừ  lạnh một tiếng.

"Hừm, ngươi cho rằng ngôi vị hoàng đế nên thuộc về ai?" 

"Ta" Hắn kiên định nhắc lại một lần nữa "Nhất định phải là ta!"

Bạch Dạ Nguyệt nhìn hắn, trong mắt có một tia kinh thường, nàng thản nhiên nói "Tại sao ngươi lại muốn có cái thứ vô vị đó chứ." Nàng nhếch môi dưới càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng (mặc dù có cơ thể như học sinh lớp 6 )

"Thịch!!!" hắn cảm thấy dường như tim mình vừa chậm mất một nhịp nhưng mà nữ tử à không tiểu cô nương trước mặt hắn sao lại có thể làm hắn siêu lòng được chứ. Hắn ngây ngô nhìn nàng "Nếu ta có được ngôi vị đó thì chỉ cần ta muốn có thể phất tay áo một cái liền có, giang sơn, địa vị, danh vọng, tiền tài, tất cả, tất cả ta đều muốn." 

Bạch Dạ Nguyệt nhìn hắn,  trong mắt hắn là sự tự tin tuyệt đối, nàng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói "Nam nhân ngu ngốc, cho dù ngươi có được cái ngôi vị đó thì sao, ngươi mãi mãi không có được hai thứ."

Tôn Thế Hằng không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, nếu như hắn có được ngôi vị đó thì mọi thứ trên đời này điều là của hắn sao.

Dường như cảm nhận được sự kinh ngạc kèm theo chút nghi quặc của hắn, nàng xoay người đi tới tự lấy cho mình một ly trà sữa và hắn, âm thanh nàng nói rất nhẹ nhưng lại có cảm giác như nó lại một gánh nặng "Nực cười! Ta nói cho ngươi hiểu, đại dương này rộng lớn đến nỗi ngươi không thể cân đo được hết. Ngươi không có được hai thứ mà cho dù bất cứ ai cũng có được nó. " Rồi nhìn Tôn Thế Hằng, nàng cười một cái "Tự do! Tự do của ngươi đó là thứ ngôi vị rồi nhìn từ trên cao xuống, đó là thứ tự do của các ngươi. Còn tình yêu đối với các ngươi nữ nhân bọn ta như rắn rết, có phải không?" 

Tôn Thế Hằng nhìn nàng, có chút do dự nhưng điều nàng nói, hắn không thể phủ nhận được.

Nàng cười nhẹ một cái, đưa cho hắn ly trà sữa còn lại, nhấp một ngụm rồi ngồi xuống cái ghế đối diện " Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình. Ngươi có hiểu ý nghĩa của nó."

****

"Thập hoàng tử, tới phủ của ngài rồi ạ" Lý thừa tướng ngồi bên ngoài, tay cầm quyền mà cúi đầu.

"Hảo." Tôn Thế Hằng bước ra khỏi xe ngựa, bước từng bước chân nặng nề vào trong. Nữ nhân kia, quả thực thú vị, hắn nhất định phải có được nàng!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro