Ngoại truyện: Nữ vương bệ hạ và một phút si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wiu: đơn giản, thư thoái, thoải mái, cái này là ngoại truyện thôi, bí nội dung thì ghi ngoại truyện đọc cho vui đê , Way !!!

Ngắn nhưng có hay không thì tùy các nàng ヽ(⌐■_■)ノ♪♬

________________

Ta tên Clara, có nghĩa là trong trắng, tinh khiết.

Ta là bảo bối độc nhất của mama và papa, nhưng lúc ta được một trăm tuổi, họ đã chết.

Thế nhưng, kể từ ngày đó, ta nào còn tinh khiết, còn trong trắng được như cái tên của ta.

Để sống, ta phải giết, để sinh tồn ta phải ăn

Ta chiến đấu, vì sự sống, vì danh dự và bảo vệ cái tên của ta.

Ta được gọi là Kẻ Cuồng Vọng

Vẻ bề ngoài đầy giả tạo của ta đã tạo cho ta... một tương lai

Ta được học phép thuật được sử dụng như thế nào

Ta được học cách yêu thương, được học cách tạo nên vui vẻ cho bản thân

_______

Đã lâu rồi, ta vẫn còn nhớ. Lần đó ta được nhiệm vụ mở cổng thời gian và đi vào bên trong nó.

Đó là lần đầu cũng như lần cuối... ta khóc và nói trước mặt kẻ đó và người ta yêu, rằng:

" Ngươi có thể cùng Y lớn lên, ta có thể cùng Y nếm trải ngọt đắng trong thế gian. Ngươi có thể hiểu rõ Y từng chút, ta lại mò mẫn trong đêm để tìm ra từng điểm về Y. Ngươi được Y cư nhiên sủng nịnh, ta cố gắng để lấy từ Y từng cái liếc mắt, từng lời quan tâm, từng hơi ấm. Ngươi hờn giận Y vì chút lơ là, ta phải ngồi cô độc đến quên đi khái niệm  thời gian để chờ Y. Ngươi thỏa sức bộc lộ mình trước Y, ta ngày đêm suy nghĩ làm gì để cho Y thấy được những điều tốt đẹp của ta. Ngươi giữ lấy bản chất tiểu mĩ nhân ngây thơ, ta một kiếp mang danh nữ tử không biết liêm sỉ. Để được gì, một vai thanh mai chút mã vốn được thiên hạ gắn cho cái danh mĩ tình ái, ta một vai thứ xuất hiện sau, cố gắng để rồi mờ nhạt, nhìn Y trở về bên ngươi, nhìn các ngươi khoác lên hỉ phục.

Ta hiểu, ta làm là chấp niệm, là ngốc nghếch...."

Chậm rãi mở mắt, ta nhận ra mình đã quay về với thế giới của mình. Giấc mơ đó là mộng ảo nhất thời, ngu ngốc si tình trong một phút nhưng sau khi quay về nơi này, ta lại yêu một người mà người đó cũng yêu ta.

Và rồi lúc ta biết mình đang có bảo bối thì người đó lại chết, vì bảo vệ ta, người đó không tiếc hi sinh mạng sống và danh dự của mình. Ta vẫn chưa nói cho chàng biết, chúng ta là một nhà ba người.

_____________

Một trăm năm sau. Mùa đông lại trở về Rahen* của ta.

Một mình cô độc trên ngai vàng, thật rất cô đơn, nhưng rồi ta gặp nàng, xem nàng như người bạn tâm giao của mình, nàng cũng đối tốt với ta, không bắt ta phải giống như những gì nàng muốn mà chỉ nói ta hãy sống thật với bản thân mình, Selena, là tên của nàng.

Một cô con gái của tử tước, lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng vẫn còn rất nhỏ khoảng 100 tuổi* ấy, ngây thơ, hồn nhiên, dễ thương ghê gớm lại rất hay làm nũng và bắt người khác phải chiều theo ý mình. 100 năm sau ta gặp lại nàng là ngày mà nàng kế thừa danh vị của cha nàng, Tử tước, đôi mắt của nàng không còn một tia sáng nào cả mà thay vào đó là một màu đen khiến người ta không thể hiểu được  suy nghĩ của nàng  như bị mê hoặc vậy.

_End ______

Wiu: giải thích nào ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Rahen: là tên của vương quốc mà nàng thống trị, gọi là kinh đô hay sao ấy

100 tuổi: à cứ tưởng tượng một con bé 100 tuổi với cơ thể học sinh lớp 1 đi

P/s: ta đã bảo ngắn mà, có chịu tin chưa 

  (⑅⚈᷀᷁⌔⚈᷀᷁⑅) *nháy mắt* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro