Chương 8: Lãnh cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngũ muội, lần sau ta đến đây, liệu muội có pha trà cho ta nữa không? " 

Thiếu nữ ngồi đối diện cười ôn hòa, hai mắt hơi nhắm lại, môi nhỏ vểnh lên, hai má hồng hồng như cây đào mùa xuân khiến người ta e thẹn, giọng nói mềm mại, thanh tú cất lên "Ca ca, lần sau huynh đến lúc nào cũng có sẵn trà cho huynh uống cả mà".

"Haha, muội muội, ngươi thật sự rất giỏi, chà chà, phụ hoàng chắc chắc sẽ gả ngươi cho một người yêu thương ngươi cho mà xem" Tôn Thế Hằng khẽ cười một cái rồi lập tức thu lại, âm điệu như có như không khiến người ta cảm thấy bỡ ngỡ.

"Ca ca~" Tôn Lệ Lệ ôm lấy tay phải hắn làm nũng, gương ánh mắt to tròn lên nghĩ hắn sẽ mềm lòng nhưng không ngờ lại làm nàng cảm thấy thất vọng vô cùng, "Ngũ muội, ta còn việc chưa làm, cáo từ." 

"A, ca ca" Tôn Lệ Lệ lập tức đứng dậy, nhìn bóng lưng của ca ca nàng dần đi xa, cắn môi dưới một cái, cau mày nói với nha hoàn tên Yên Mai, "Yên Mai, ngươi lập tức đi tìm hiểu về con tiện nhân đó cho ta."

Yên Mai nghĩ một cái rồi dạ vâng lui xuống, Yên Chi bên cạnh lập tức đi theo sau Tôn Lệ Lệ. Trong lòng thở dài một cái, tiểu thư ơi, thập hoàng tử chỉ xem người là một hảo muội muội thôi, người nên từ bỏ duyên phận này đi ạ.

Tôn Lệ Lệ lập tức toát ra cỗ hàn khí dọa người, khó chịu nắm lấy khăn tay như muốn xé nó ra, "Tiện nhân kia là ai, rõ ràng người xứng đáng ở bên cạnh ca ca, được ca ca quan tâm phải là ta mới đúng!!!."

__________

Ai đó hắt xì một cái, đưa tay xoa miệng, cảm thấy lưng mình tự dưng lạnh, nàng nghiên đầu về hướng Hoa Hoa phàn nàn "Hoa Hoa, ta muốn uống trà sữa với Fritz Knipschildt's Chocopolagie*, Carborana * ,  Tartufo* nữa nha~".

Hoa Hoa gương ánh mắt mỉa mai nhìn nàng một cái, nhìn thấy đối phương đang làm bộ mặt như bị ủy khuất liền nhịn cười một cái, xoay người đi, không quên nói "Tôi sẽ đi làm, cô chủ hãy đợi một lát ạ."

Bạch Dạ Nguyệt cười cười một cái rồi lại cúi đầu, cầm bút lông quệt vài nét lên các tờ giấy rồi lại quăng sang một bên, thở dài nhìn chồng 'công việc' chất nhiều như núi rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

___________

  Fritz Knipschildt's Chocopolagie:  đây được xem là loại chocolate đắt tiền và ngon nhất thế giới

  Carborana : Món mỳ Ý sốt kem thịt hun khói nổi tiếng.

  Tartufo : Kem vani xay nhuyễn với quả anh đào, nhúng trong chocolate mịn rất hấp dẫn và bắt mắt. (Italy) 

 Wiu: nữ chính của chúng ta rất có tâm hồn ăn uống.

____________

Tố Tố hôm nay thật sự rất rảnh, rất muốn đọc thoại bản nhưng chợt nhận ra có rất nhiều chữ của thời đại này nàng không hiểu, lập tức đứng dậy, "phi" đến phòng của Bạch Dạ Nguyệt.

Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là một Bạch Dạ Nguyệt nghiêm túc, trăm công nghìn việc, vò đầu bức tóc sau mỗi lần quẹt hơn mười tờ giấy. Tố Tố cười cười, vớ tay lấy một tờ giấy trong hàng trăm tờ giấy được xếp chất đống.

"Hự!!!" nàng loạng choạng lùi về phía sau, đó là vấn đề của các nước liên quan với Rahen cơ mà, trợn mắt nhìn tờ giấy trước mặt, Sila!! Đây là chữ Sila!! Ngôn ngữ khó học nhất Quỷ giới đó!!! 

"Nguyệt Nguyệt" Tố Tố gương ánh nhìn kính trọng hướng tới Bạch Dạ Nguyệt khiến nàng cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy thì đã nhìn thấy Tố Tố ngồi cạnh bàn làm việc đang nhìn nàng đầy kính trọng.

"Bệ..hạ" thì ra cái cảm giác rùng mình là từ người này tỏa ra, nàng lập tức hắng giọng "Bệ hạ, bây giờ thần đang làm việc công xin người chớ làm phiền, đa tạ" rồi đá Tố Tố ra khỏi phòng không thương tiếc.

Cảm nhận được cơn đau từ mông truyền tới, xoa nhẹ một cái liền ngửi thấy mùi đồ ăn, ngước mặt lên thì thấy Hoa Hoa đang mang thức ăn vào, nghiến răng nghiến lợi nhích khỏi cánh cửa, nhìn Hoa Hoa đi vào.

Nàng liền đứng lên nghĩ nghĩ, sắp tới trong cung sẽ có tiệc sinh thần của thái hậu vậy nên chưởng môn của các môn phái đều được mời tới. Nghĩ đến đây, hai mắt của nàng phát sáng

Hahaha, sắp được vào cung một chuyến rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro