Chương 9: Lãnh cung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Hòa Cung__

"Chủ nhân, nô tỳ đã thuê Bồng Lai phái đi sử lí người kia theo lời người dặn rồi ạ" Yên Mai cầm đèn lồng hướng nữ nhân trước mắt nói nhỏ

"Tốt, bảo bọn chúng sử lí nhanh gọn, nếu để ca ca biết được...thôi, ngươi cứ làm theo lời ta là được" nữ nhân đó cắn môi dưới rồi phất tay áo  đi vào trong.

Bồng Lai phái__

"Lý Sương, có nhiệm vụ mới này" hắc y nhân nhìn nam tử ngũ quan tuấn tú, mày kiếm, môi mỏng đang nằm cạnh, đặc biệt là bên cạnh hắn có rất nhiều chim sẻ đậu xung quanh như thể chỗ này là nơi ấm áp vô cùng.

Nam nhân khẽ mở mắt, giọng nói lười biếng có chút hứng thú "Hảo, lần này lại muốn giết ai"

" Nữ nhân tóc trắng ở đỉnh núi Tử La." hắc y nhân thở dài một hơi "Có thể lần này sẽ là cửu tử nhất sinh đấy".

Lý Sương phì cười một cái "Chỉ là một cái nữ nhân thì làm sao có thể chống lại được ta"

Hắc y nhân vận kinh công một cái liền bay lên, không quên nói "Dù sao ngươi cũng phải cẩn thận nàng ta, Lý Sương."

Lý Sương cười cười một lát rồi thì thầm "Nữ nhân tóc trắng."

_________

Đêm lên, trăng tròn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ làm người ta có cảm giác lạnh lẽo, mùa đông sắp tới khiến cơn gió càng thêm lạnh, bên trong lãnh cung, một nữ nhân tóc tai bù xù lặng lẽ đứng nhìn trăng, cơ thể gầy yếu, ngón tay bị tróc da để lộ những ngón xương tay khiến người ta nhìn thấy không khỏi rùng mình.

Nữ nhân cười cười, nàng đưa cánh tay phải làm một động tác vòng cung, lập tức mái tóc màu đen bù xù, khô xơ được thay đổi bằng mái tóc trắng bạc ngắn, mềm mại thẳng mượt, xung quanh nữ nhân hiện lên từng đóm sáng nho nhỏ bao lấy, trong chớp mắt bộ y phục rách rưới được thay bằng một bộ sườn xám màu đỏ, khiến nữ nhân ấy như từ địa ngục đi lên, đặc biệt là đôi mắt màu bạc làm điên đảo lòng người kia...

Một cái nam nhân đằng sau xuất hiện, đặt tay lên lồng ngực, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy sự tôn trọng đối với nữ nhân phía trước, nam nhân cất tiếng "Quận chúa, nữ vương lại mất tích ạ."

Nữ nhân hơi giật mình, lại nữa rồi, ả ta thật biết tạo mọi điều kiện cho người khác, nàng vung tay áo, giọng nói mềm mại nhưng khí chất lại mạnh mẽ khiến người ta không thể không nghe theo "Khỏi tìm nữa, nàng ta đang ở đây."

Nam nhân ngẩn người một lát rồi ngẩng đầu nhìn đối phương "Bước sóng của người và nàng rõ ràng là không trùng cơ mà?"

"Hừ!! Ta đã nói là trùng chưa, ta không cần tìm bước sóng của nàng, chỉ cần tìm dư âm của Tử tước nàng là được."

"Hả?" Nam nhân ngạc nhiên, "Tử tước thì có liên quan ạ?"

"Ngu ngốc, nơi nào có Tử tước nàng thì luôn có nữ vương, ả ta là người ham vui cơ mà." Quận chúa xoay người lại "Thông báo cho hắn ta biết rằng vị hôn thê của mình đang ở đây, ta phải cho hắn đội ơn một cái mới được." Tốt nhất là cho hắn biết mình bị cắm cái sừng đã.

"Tuân mệnh." 

Quận chúa mở cửa đi ra, nhìn mặt trăng đã lên, "Ầm Ầm" nền đất đột nhiên bị lún xuống,nàng cao ngạo đi lên con đường thẳng chứ không lún xuống, lập tức một tiếng hét vang lên "Có thích khách."

Nàng kiêu ngạo nở nụ cười, dùng sức nhảy một cái lên nóc nhà rồi nhảy tiếp. Đêm đó có một nông dân nhìn thấy cảnh ấy, tim đập thình thịch đến nỗi phải mời đại phu.

_______

"Cốc cốc"

"Ai đó~" Giọng nói lười biếng vừa vang lên, lập tức "Bang!" cánh cửa bị người ta mở ra một cách tàn nhẫn.

"Ư ư!!!!" Chủ nhân giọng nói giãy giụa liên hồi nhưng đối phương không hề giảm khí lực mà chậm rãi tăng lên khiến chủ nhân giọng nói ngạt thở mà chết.

Quận chúa đứng dậy, phủi tay một cái, nhìn nữ nhân ở dưới chân nàng, "Kỳ Phi Yến, bản cung nhớ rõ lúc chưa bị ngươi mưu tính hãm hại vào lãnh cung, bản cung từng đối với ngươi không tệ, thế mà ngươi lại lấy oán báo ơn, ân tình năm xưa cũng quên lãng. Vậy nên bản cung ban cho ngươi một cái chết trong tay bản cung." Nàng cười ha ha, dùng chân ra sức đạp lấy gương mặt như thiên tiên của cái nữ nhân Kỳ Phi Yến khiến ả gương mặt trở nên dị dạng vô cùng.

Lục lấy lục để cái túi áo, nàng lấy ra một tờ giấy trắng tinh, nhìn một hồi, nàng thở dài, nhiệm vụ này thật quá mệt mỏi a. Kế tiếp là biến thành cái nữ nhân này tham gia đại hội chó má kia để bắt mụ nữ vương về làm công vụ lấy thêm điểm a.

Hít thật sâu vào, nàng thở dài, khóe môi khẽ cong lên tạo thành bước tranh tuyệt đẹp. Tử tước, lần này ta sẽ cướp ngươi từ tay hắn, ha ha ha ha.

Quận chúa đáng kính phủi mông dọn dẹp bãi chiến trường, nhìn xác chết chất đống bên ngoài, nàng nở nụ cười, vung tay một cái, đống xác chết bị biến thành tro bụi, thay vào đó là một đám nữ nhân với ánh nhìn lạnh lùng nhưng dung mạo lại có thể nói là chim sa cá lặn.

"Quận chúa có gì phân phó." Một cái nữ nhân tóc búi đi lên đầu tiên, hướng nàng hành lễ.

"Giả dạng bọn cung nữ này cho thật tốt, chúng ta sẽ ở đây, đến khi có lệnh sẽ lập tức ra tay giết người diệt khẩu, lấy tay che trời, thần không hay, quỷ không biết, chúng ta sẽ cho tên cẩu hoàng đế kia biết thế nào là mãnh hổ nan địch quần hồ* là sao." 

(*:   Một con hổ mạnh cũng khó lòng đối chọi với một bầy chồn hợp đoàn.)

"Hảo."Lời vừa dứt, đám nữ nhân liền biến mất, nàng đóng cửa, nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương đồng, nàng nở nụ cười khinh bỉ, không có lửa làm sao có khói, suốt ba năm qua ta luôn nhẫn nhịn, luôn đợi, đợi tới ngày có thể dùng chính bàn tay này giết chết các ngươi.

____Lời tác giả

Wiu: mệt mỏi, nhức mắt, chương này là gần như không có sự xuất hiện của Nguyệt Nguyệt, hì hì, chương sau sẽ có, nhất định sẽ có, hì hì. 

Vậy là đã kết thúc một cái tên truyện, chương sau lại vắc óc suy nghĩ, nhất định là chương này làm các nàng hiểu lầm cả rồi, hô hô hô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro