Chương 10: Tuổi tác quá chênh lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ngày này cũng tới, đại hội các môn phái được tổ chức trong hoàng cung ba năm một lần lại được diễn ra, với sự góp mặt của môn phái mới nổi là Chiêu Ngôn phái .

"Phụt!" Tố Tố phun hết nước trà trong miệng ra, khóe miệng còn chút nước trà động lại cũng bị nàng nhẫn tâm gạt xuống, không tin nổi vào tai mình, nàng run rẩy nhấn mạnh lại lần nữa "Hạ Dương đã tới đây ư!!!"

Bạch Dạ Nguyệt gật đầu một cái, nhẹ nhàng kể lại sự việc hôm qua " Khoảng giữa trưa đột nhiên cảm thấy bước sóng có chút trùng với một người nào đó, ta nghĩ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có ta và ngươi ở đây, nhưng sau khi Tuyết Vũ kể một chút, đầu óc ta liền được thông ra. Người duy nhất trùng bước sóng của ta chỉ có thể là Quận chúa_Hạ Dương nàng mà thôi."


"Không thể nào." Tố Tố ngẩn người một hồi, nàng ta đến là bắt mình về xử lí cái công vụ kia a.

" Này, Hạ Dương quận chúa là ai vậy, ta ở quỷ giới chưa nghe tới người này bao giờ" Mèo kéo tay áo của Bạch Dạ Nguyệt, nàng nhìn vào cái khuôn mặt ngây thơ vô tội này bất giác cười trừ một cái.

"Hảo hảo nghe cho rõ đây, Hạ Dương quận chúa là người Sila*, dung mạo thì chỉ kém bệ hạ 5 phần nhưng lại là người có thù tất báo, có ơn tất trả với lại nếu xét về sức mạnh thì ta kém nàng chỉ có một tí tẹo mà thôi." Bạch Dạ Nguyệt nghiêng đầu uống trà.

"Vậy nếu như ngươi và Hạ Dương đấu với nhau thì ai thắng?" Mèo suy nghĩ một lát, cái tí tẹo của nhà ngươi là bao nhiêu cơ chứ?

"50-50" Bạch Dạ Nguyệt không nóng không lạnh trả lời, "Nếu ngươi muốn biết thêm thì hỏi bệ hạ ấy, chị em họ cơ mà."

"Bệ hạ!" Hai mắt lóe sáng hướng Tố Tố, ngụ ý: Lời tử tước nói có thật không a.

Tố Tố: ngươi nhìn mặt ta xem có chữ nào ghi là nói dối không ?

Mèo lắc lắc đầu: Không. Nhưng ngươi kém Hạ Dương bao nhiêu tuổi ?

Tố Tố thở dài một hơi, đưa ngón tay đếm vài cái rồi nói " Hạ Dương sinh sau ta 50 năm, hình như là năm nay được 1205 tuổi rồi đấy."

Mèo ngơ ngác nhìn Tố Tố rồi quay sang nhìn Hoa Hoa đang đứng bên cạnh chờ lệnh từ Bạch Dạ Nguyệt, "Hoa Hoa, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, nghe nói là ngươi sinh ra vào thuở khai thiên lập địa, những người bằng tuổi ngươi sớm muộn cũng đã lên thăm tổ tiên vậy còn ngươi sao cứ nhởn nhơ đứng ở đây vậy?"

Hoa Hoa nhìn Mèo một hồi, trong mắt chứa đầy sự kinh thường, ngụ ý: Ngươi nghĩ lão tử ta là ai hả, oắt con nhà ngươi mau về nhà hỏi mẹ ngươi lịch sử huy hoàng của ta xem.

Mèo lại phản bác : Không cần về nhà, cái danh Bộ trưởng thông tin của ta cũng sẽ cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi thôi, hố hố hố.

Hoa Hoa cụp mắt xuống, đến cả cái liếc nhìn cũng lười nhưng sát khí đã nổi lên trong không khí.

Tố Tố cảm thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy, hô to "Gần tới giờ rồi, mau thay đồ rồi đi vào cung, nha~"

Hoa Hoa, Dạ Nguyệt, Mèo sáu mắt nhìn nhau, Bệ hạ quả thật là người ở sai vị trí Quốc vương.

-trước cổng cung-

Bạch Dạ Nguyệt vén màn xe nhìn ra phía trước liền nhìn thấy một dãy bức tường màu vàng nối tiếp nhau trông đẹp đẽ vô cùng thế nhưng nhìn vào lịch sử bi thương của ngàn ấy năm, biết bao nhiêu mạng sống, chiến tranh đều nằm ở nơi này làm người ta khi nhìn vào cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé như một hạt bụi.

"Được rồi,  trưởng môn Chiêu Ngôn, mời." Thị vệ gác cổng sau khi kiểm tra đầy đủ các giấy tờ liền nhích sang một bên nhường đường, tay cầm quyền hơi cúi người.

"Đa tạ vị đại ca này." Tố Tố cười ôn hòa cũng làm theo hắn rồi vung dây cương, hai con ngựa "Hí" một cái rồi từ từ đi vào.

Bạch Dạ Nguyệt ngồi trong kiệu xe, lưng dựa vào cặp ngực mềm mại, đầy đặn của Tuyết Vũ làm chỗ dựa còn Tuyết Vũ hai tay vẫn bận bịu làm tóc cho Bạch Dạ Nguyệt rồi chỉnh lại y phục màu đỏ nhạt của nàng.

"Tới nơi rồi, từ đây là chúng ta phải tự đi vào a." Tố Tố thanh âm lười biếng vang lên.

"Hảo." Tuyết Vũ bước khỏi kiệu xe trước rồi vươn tay nhẹ nhàng đem Bạch Dạ Nguyệt đi ra.

Ma ma đứng ở một bên dẫn đường nhìn thấy Bạch Dạ Nguyệt bước ra khỏi kiệu xe liền phun máu mũi ra, dung mạo chỉ có thể nói là tựa thiên tiên, cơ thể nhỏ nhắn làm người ta phải nâng niu cẩn thận, cứ như chỉ cần lỡ tay một cái liền vỡ nát tựa như lông hồng của Mã Chí sơn trang. Ma ma cố gắng bừng tỉnh nhìn rõ Bạch Dạ Nguyệt trong lòng suy đoán, khí chất cao ngạo, lạnh lùng như muốn mặc kệ mọi chuyện ở chốn hồng trần, vị cô nương này chắc chắc không phải người tầm thường a.

Còn nữ chính của chúng ta ở một bên, cảm nhận được ánh mắt tán thưởng nồng nhiệt của vị ma ma này liền đưa tay chạm vào mặt rồi nhìn Tuyết Vũ, "Tuyết Vũ, mặt của ta có dính cái gì hay sao ?"

Tuyết Vũ cười cười, đưa tay chỉnh lại cây trâm bạc trên đầu Bạch Dạ Nguyệt, nói, "Chủ nhân, người vốn đã rất xinh đẹp, ta chỉ cần thêm một lớp phấn son lên cần làm vẻ đẹp của ngươi trông kiều diễm hơn mọi ngày." 

"Chẳng phải ngươi sử dụng dịch dung lên mặt của ta sao?" Bạch Dạ Nguyệt cau mày.

"Hì, bị đoán trúng rồi." Tuyết Vũ cười tươi hơn, mềm mại bước chân theo nàng, "Tiếc cho một câu nói hay của ta a~"

" Hừ, khua môi múa mép, ta sẽ không thưởng cho ngươi đâu." Bạch Dạ Nguyệt khẽ nhếch môi rồi thu lại như chưa từng cười.

-Tại yến tiệc-

Tiếng thái giám lanh lãnh lại lần nữa vang lên "Chiêu ngôn phái tới." Lập tức mọi ánh mắt đều dồn về hướng cửa ra vào. Thiếu nữ như hoa như ngọc đầu tiên bước vào, mặc y phục màu trắng, mọi người thầm khen, đây là một mỹ nữ nhân. Tất nhiên người được khen là Tố Tố của chúng ta. Nếu như nàng ta biết mọi người chỉ nói nàng là mỹ nữ nhân thì nàng sẽ phun nước miếng vào mặt kẻ đó, thậm chí còn đắc ý nói "Lão tử hôm nay là sử dụng dịch dung, thật chất lão tử còn đẹp hơn tưởng tượng của ngươi gấp mười vạn lần a".

Tiếp theo, "Ô, đại mỹ nhân" thanh âm vang lên , mọi ánh mắt liền dồn vào nữ nhân đằng sau.

Mái tóc màu đen trải dài xuống lưng, mắt phượng, mày lá liễu, đôi môi căng mộng, da dẻ trắng hồng hào như em bé, đã vậy khí chất lại còn bất phàm, cao cao tại thượng, xem thường mọi thứ nhưng nếu gặp kẻ địch liền không chút coi thường. Là tiên nữ giáng trần a.

-Lời tác giả-

Wiu: chương sau nam chủ sẽ bị chị nữ chủ hung hăng ăn thịt, hahahahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro