Chap 1:Hạt mầm nhỏ nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đến .....nụ cười ấy vô tình khiến cho hạt mầm bé nhỏ bị vùi lấp trọng nền đất ẩm lạnh như tìm được ánh dương mà vươn mình trỗi dậy...
....
..
.

- Song ngư ! - Song tử từ trong phòng tất tả chạy ra ôm chầm lấy cô.
- chuyện gì vậy Song tử? Không phải giờ này chị nên thay đồ đến trường sao? - cô nghiên đầu nhìn cô chị trẻ con của mình.
- Hôm qua sinh nhật xử nữ, bọn chị uống nhiều quá nên giờ đau đầu kinh khủng- Song tử đứng dậy giả vờ lảo đảo. - " đấy em xem chị bây giờ mà lết thân lên đó 100% sẽ bị mấy lão giáo sư đó rủa chết mất, em nỡ nhìn người ta ức hiếp chị sao?" - Song tử mè nheo, chiêu này 10 lần như một nhưng lúc nào cô cũng phải xiêu lòng. Song ngư lườm Song tử một cái rồi khẽ thở dài.
- Được em giúp chị, nhưng phải học hành cho đàng hoàng rớt đại học là em mét má. - cô không quên cảnh cáo, Song tử nghe vậy nhảy cẩn lên sung sướng.
- Chị biết rồi biết rồi mà. - nói rồi Song tử chạy thẳng vào phòng bay lên giường tiếp tục nhiệm vụ.
Song Ngư bật cười trước hành động trẻ con của chị. Cô với Song tử tuy cách nhau tận 2 tuổi nhưng hình dáng lại giống hệt nhau làm ai cũng nghĩ rằng nhà này có một cặp sinh đôi vậy cách phân biệt duy nhất chính là dựa vào mái tóc của hai chị em. Song tử thì để tóc ngắn ngang vai trông linh hoạt cá tính còn cô thì giữ cho mình mái tóc dài thướt tha chấm ngang lưng.
Song ngư tranh thủ tưới mấy chậu hoa đặt trên ban công thích thú ngắm nhìn những chồi non bé xíu vừa mới nhú lên, rồi chợt nhớ còn phải đến trying giùm Song tử thì mới lật đật xuống thay đồ rồi tất tả chạy. Lại muộn.

Phù....phù...- Song ngư thở hổn hển, thật may quá vẫn kịp. Cô chỉnh sửa lại quần áo rồi từ tốn bước vào cổng nhưng rồi cả người muốn hoá đá khi thấy nhân viên kiểm thẻ đang đứng trước cổng. - thẻ sinh viên ( cô cười ra nước mắt Song tử ơi chị lại quên đưa thẻ cho em rồi, rủi cái hôm nay lại kiểm thẻ.) Trong lúc Song Ngư đang lúng túng không biết xoay sở ra sao thì chợt ở phía sau một cánh tay nắm lấy tay cô kéo đi về phía cổng. Tiểu Ngư giật mình
- A...anh..,
- Cậu quên đem thẻ rồi phải không? - Anh ân cần hỏi khuyến mãi luôn cho cô một nụ cười tươi như hoa hướng dương. Khiến Song ngư nhất thời đỏ mặt chỉ biết im lặng gật đầu bàn tay nhỏ bé vẫn yên vị trong bàn tay to lớn nơi anh.
- Này nhé khi lại gần cố gắng phối hợp nhé, tôi cũng quên đem thẻ mất rồi . - anh nháy mắt cười, rồi nhanh chóng kéo cô về phía cổng. Giây phút này khiến tim cô cơ hồ đập thình thịch hồi hộp không thôi.
Vừa đi đến cổng anh bất giác ngã khuỵu khuôn mặt điển trai nhăn lại toát lên vẻ đau đớn đến cùng cực. Làm cô một phen điến hồn sợ sệt nhưng nhớ lại những gì anh vừa nói cô căn bản bình tĩnh trở lại chạy lại phía nhân viên la toáng lên.
- Thầy ơi bạn em .... Cậu ấy cậu ấy.....giúp em với thầy ơi.....- cô nếu áo thầy giám thị, mắt ần ậc nước khiến ông thầy cũng phát hoảng.
- Nhanh lên mau đem cậu ta vào phòng y tế nhanh lên. - thầy giám thị hét lớn. Duy chỉ đợi có câu này Song như chạy ngay lại khổ sở vác thân hình to lớn của anh hiên ngang đi qua cổng. Hai người tắp qua góc khuất rồi lặp tức chạy biến hoà vào dòng sinh viên ở sân trường.
- phù ....phù..- Song ngư lần nữa thở hổn hển, lấy tay lau đi mớ mồ hôi trên trán, hôm nay mới sáng thôi mà tốn không ít năng lượng mệt chết cô rồi. Tuy vậy cô vẫn không nhịn được liếc trộm anh, anh lúc này trên môi vẫn túc trực nụ cười tươi tắn rạng rỡ khiến tim cô nhất thời lỡ nhịp, thất thần vài giây.
- Cậu cũng có tài diễn xuất thật đấy, ông ta siêu khó nếu biết mình vừa vô duyên vô cớ trở thành diễn viên chính chắc ói không ít máu a. - anh cười châm chọc thi thoảng lại nhìn về phía cổng trường.
- Làm vậy không sao chứ? - cô lúc này rõ hơi lo lắng nhỡ ông ta biết thì chết chắc a.
- Khỏi lo, đây là đại học quốc gia trên cả ngàn sinh viên đến học, lấy hết quãng đời còn lại đi tìm từng học bạ cũng chẳng xong. - anh cười tinh nghịch. Thấy anh cười vui vẻ Song ngư cũng bất giác cười theo. Nói rồi anh kéo cô tới máy bán nước tự động thao tác nhanh nhẹn thoáng chút lon cafe và hộp nước trái cây mát lạnh đã nằm gọn trên tay anh.
- Cho cậu này, sau này có j lại hợp tác tiếp. - Dứt lời anh khoác cặp đi vào sảnh. " nhanh vào lớp đi trống đánh ngay đấy". Lúc này Song ngư mới quay lưng lại môi mấp mấy định nói gì đó nhưng lại thôi chỉ chăm chú nhìn vào họp nước trái cây trên tay. Cô còn chưa được biết tên anh....
Ngồi trong lớp Song ngư cứ thất thần nhớ mãi bị cười của ai đó, rồi bất giác cười khổ, ngay cả tên người ta mà cũng không biết thật là.....
...
..
.
Ra về cô níu mình lại nơi cổng trường mong gặp lại hình bóng của anh bước ra nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ ý định sợ làm phiền đến anh.....lý do vậy thôi thật chất cô chẳng có can đảm tìm anh đâu....

Về đến nhà, thấy Song tử ngồi xem ti vi cô khẽ thở dài ho vài tiếng để Song tử nhận ra sự hiện diện của cô.
- Khụ..khụ..
- A Song Ngư em về rồi á, hôm nay em chức mệt rồi để chị kêu pizza ăn tối em khỏi phải nấu cơm ha..- Song tử năng nổ, làm một tràn khiến cô muốn té ngửa.    Song ngư lườm bà chị. Rồi nhìn phía tivi đang chiếu bộ phim mới.
- chị quên nấu cơm thì nói thẳng đi khỏi cần vòng vo.
Song tử nhe răng cười hề hề:
- Ây tại chị thèm pizza mà.
- được rồi chị gọi đi em ăn loại hải sản cho nhìu pho mai, em đi tắm lun đây.- Song ngư thở dài nói, còn Song tử ngay tắp lự móc điện thoại gọi ngay.
Song ngư thì tận hưởng từng giây phút tuyệt vời được đầm mình trong làn nước nóng, toàn thân cô như giãn ra truyền đến cảm giác thư giãn, thoải mái đến cùng cực. Nhắn mắt lại cô lại nhớ đến anh, nhớ nụ cười nơi anh làm sao để cô có thể gặp lại được anh? Hay đây đã là lần gặp cuối? Mí mắt trùng xuống thất vọng, cô ước , cô biết tên anh...
- Tiểu Ngư, Pizzzza đến rồi đâyyyyyyyyyy! - Song tử đứng ngoài phòng tắm hét lớn lằn Song ngư chút nữa là vào bệnh viện vì đau tim.
- Em ra ngay! - Nói rồi rồi lưu luyến bước ra khỏi bồn tắm lau người rồi trồng vào bộ pijama cá ngố.
Song tử thì nằm dài ra miệng chóp chép miếng pizza mắt thì hướng tivi không đổi. Cô cười khổ rồi ngồi xuống mở phần của mình.
- cảm ơn chị. - Song ngư thì thầm.
- hả em nói gì cơ - Song tử ngoái đầu lại ngơ ngác hỏi.
- ươm không có j ăn thôi.....
......
...
.
Trong ngăn bàn, hộp nước trái cây được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp cùng với xung quanh rất nhiều nhưng đóa hoa hướng dương được phơi khô.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro