Chap 2: Bão Mùa Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............
Khi biết nụ cười của anh không thuộc về em ...hụt hẫn....đau nhói...như mần non mới đâm chòi đã phải đón lấy bão giông.
...
..
.
Từ ngày đó Song Ngư không gặp anh nữa phải nói là không có cơ hội gặp vì dù gì cũng đã đến mùa thi rồi cô lẫn Song tử đều phải cắm mặt cắm mài vào bài vở. Song tử thì đầu năm giờ không lo học nên giờ phải gấp rút học bù, còn Song ngư sỡ dĩ cật lực như vậy vì muốn chung trường với ai đó thôi.
- Song ngư chị lên thư viện trường học đây. - Song tử nở nụ cười thật tươi rồi ra ngoài, Song ngư cười vui vẻ chào chị. Dạo này Song tử lạ vậy đấy, chăm chỉ đến sợ khác hẳn mọi ngày và còn rất " đầm thắm, dịu dàng" nữa chứ. Sở dĩ phải nhấn mạnh như vậy thì ai cũng hiểu rồi đấy. Song ngư bỗng dưng giật mình bất giác cười rốt cuộc cũng chịu lớn rồi, không biết có nhờ được gì hok tah? Mà đó là chàng trai nào mà có thể làm đại tỷ nhà cô xoay chuyển như vậy? Hây sắp có thêm một anh trai rồi . (=^•^=)
- " lần sau cùng hợp tác nhé!"
Bất giác nhân ảnh quen thuộc ấy lại hiện lên, cười dịu dàng,ân cần.Thôi rồi cô lại nhớ anh nữa rồi, nhớ thật cái nụ cười ấy, lần thứ mấy trong ngày cô nhớ anh rồi ...Song như ơi mi sao vậy nè, nhớ người ta đến mê muội luôn rồi. "Lần sau.." Cô thật sự rất mong chờ.........
...
..
.
Nhờ quá trình chăm chỉ bất thường của Song tử ngày cuối năm mà cô nàng cũng có thể leo lên được chức vị đàn anh đàn chị năm 2. Còn Song ngư thì vẫn đang còn chiến đấu cật lực ( cuối cấp mà lị).
Cầm tờ báo trúng tuyển Đại học Song ngư như muốn thăng thiêng, cô đậu đại học rồi....sẽ rất nhanh ....rất nhanh...cô sẽ tìm anh ......cô muốn gặp anh.. Song ngư nhớ anh...............Song ngư muốn biết anh tên gì.....
Cá ngố hân hoan chạy thật nhanh về nhà , cô muốn báo ngay cho Song tử, rồi hôm nay cùng nhau quẩy tưng bừng luôn. Vừa về nhà cô mở cửa thoát ngay vào phòng Song tử.
- Song tử, em đậu đại học rồi...em đậu đại học rồi xem này. - Song ngư nhảy cẩn lên mà khoe. Lúc này Song tử và một người con trai đang ôm nhau vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà vội vàng tách nhau ra. Ha cô đoán y chốc mà, Song ngư cười gian nhìn Song tử khiến cô nàng không khỏi lúng túng.
- Tiểu Ngư giỏi quá, không hổ danh a.- Song tử có chút ngượng ngùng nhưng cũng không khỏi vui mừng cô nàng reo lên chúc mừng cho cô, Song ngư ôm chầm lấy chị cô cười hạnh phúc.
- Ưm, mà nè không định giới thiệu anh hai hả? - cô cười châm chọc Song tử.
Nhưng rồi rất nhanh nụ cười vụt tắt ngóm khi bóng hình quen thuộc của ai đó xuất hiện. - Là anh.
...
..
.
Có thứ gì đó vừa tan vỡ, từng mảnh từng mảnh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt cô khiến chúng rỉ máu , đôi mắt long lanh giờ đây tối sầm lại  - Tuyệt vọng, đau đớn, cơ thể cô hoàn toàn mất cảm giác......
. Là anh...sau bao nhiêu mong chờ mong mỏi cô đã được gặp anh....và trớ trêu làm sao khi gặp anh ....trong tình cảnh này.
- ồ ra em là Song Ngư đấy sao? Anh là Thiên Yết, anh nghe Song tử nhắc đến em mãi. - Cười thật tươi giới thiệu với cô, nụ cười hệt như hôm ấy....
- Vâng rất vui được gặp anh, em là em gái chị Song tử ạ.- cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
- ôi hai người công nhận là giống nhau thật đấy! -Thiên Yết trầm trồ. Song tử nghe vậy bật cười khúc khích.
- Bọn em là chị em mà, ai cũng nói vậy cả nhưng thực chất bọn em cách nhau tận hai tuổi cơ. - Song tử tinh nghịch.
- ồ, à mà lúc nãy Song ngư em nói mình trúng tuyển đại học rồi đúng không? Chúc mừng em nhé.- Thiên Yết ân cần khiến Song ngư không khỏi xôn xao.
- Vâng, cám ơn anh. - cô lễ phép cố tại ra khoảng cách với anh nếu không cô sợ mình sẽ lại làm tổn thương bản thân yếu đuối này. Song tử nũng nịu ôm lấy Song ngư.
- ê này cá con em vào trường nào vậy? - cô nàng thắc mắc.
- À..ừm..- Song ngư có chút bối rối, nếu vào cùng trường với anh , mỗi ngày chạm mặt anh thì làm sao......làm sao....cô có thể buôn bỏ đây, cô cười tự giễu bản thân sao mà yếu đuối quá. Cứ như thế này sớm muộn gì cô sẽ chỉ còn lại cái xác vô hồn mất thôi....
- Song ngư ? Em vào trường nào thế ? - Song tử thắc mắc.
- Trường bách khoa....Hoàng Đạo...- cô gắng gượng từng chữ.
- Oa chung trường với chị rồi từ nay có thể đi học chung nhá.- Song tử lần nữa ôm chầm lấy cô. Anh thấy vậy cũng cười thật tươi vò đầu cô thành ổ quạ.
- Sau này có thể đi học chung với nhau rồi , nhờ em lôi đầu nhóc Song tử lười biến này dậy sớm giùm. - anh cười khoái chí châm chọc Song tử, còn Song tử thì bĩu môi hờn giận.
- Anh đáng ghét trêu em.
- Haha - thấy biểu cảm của Song tử anh cười to hơn. Song ngư thẫn thờ nhìn anh nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà vào không khí mà nở nụ cười.
- A anh chị ở phòng nói chuyện em xin phép lên phòng. - Song ngư cười nhạt rồi xách cặp lên phòng.
- Ưm em lên đi chị phải cho tên này một trận ra trò mới được. - Song tử lườm Yết một cái.
- Hồi nữa mà không còn nghe tiếng anh em nhớ gọi bệnh viện nhé . - Yết nháy mắt với Song ngư trêu chọc Song tử.
- a.aaaaaa anh dám a- Song tử nhào lài đánh Yết tới tấp.
- vâng em lên phòng đây. - nói rồi cô xoay lưng đi thật nhanh lên phòng khoá chặt cửa vùi mặt vào con Cá bông yêu thích. Mắt không gợn sóng nhưng trong lòng sớm đã hoang tàn bởi cơn lũ vừa quét qua...tại sao...
....
..
.
- Song ngư ơi em muốn ra ngoài ăn không xem như là chúc mừng việc em đậu đại học,- Song tử hân hoan mở cửa phòng thông báo. Nhưng lại thấy Song ngư đang ôm Cá mà ngủ ngon lành.
- Song ngư...- Song tử định lại lay cô nàng nhưng bị Thiên Yết kéo lại.
- Để em ấy ngủ đi kỳ thi em ấy ắc đã rất mệt mỏi. - Thiên Yết ân cần. Anh chần chậm tiến lại kéo chăn đắp cho cô.
- Anh thật sự ghen tị với em đấy, anh thực sự muốn mình có đứa em ghê cơ. - anh cười dịu dàng nhìn Song tử. Song tử cũng cười dịu dàng đáp lại.
- Nó là nhất anh chỉ là nhì thôi. - cô nàng tinh nghịch .
- Ha thì ra anh sẽ có nguy cơ bị bỏ rơi- anh bĩu môi.
- Thôi vậy chúng ta ra ngoài ăn sẵn tiện mua gì đó cho con bé. - Song tử lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ. Cá con này có cần chỉnh lạnh đến vậy không muốn biến chỗ này thành Bắc cực sao, nhỡ cảm lạnh thì khổ.
- Ùm, đi thôi.
..
" Cạch"
Tiếng cửa trước đóng lại.
Lúc này Song ngư mới từ từ mở mắt, cô nhìn cái remote rồi nhìn đến cái chăn ấm áp trên người mình. Song tử ngốc, đồ đại ngốc mà. Cả anh nữa đều ngốc cả. Nước mắt cô bất giác rơi nhất thời căm hận bản thân nhu nhược này. Đâu phải chỉ mỗi mình cô yêu anh? Là cô nhu nhược yếu đuối lại trách ai, lại còn giả vờ ngủ. Còn vẻ mặt thất thiểu đó nữa nếu để Song tử thấy thì lại phiền phức. Song ngư mày là sinh viên đại học rồi không phải con nhóc cấp 2 cấp 3 phải suy nghĩ chính chắn vào. Không sao mà làm em gái anh thì đã sao chẳng phải vẫn được nói chuyện vẫn được gặp anh thậm chí cùng anh đến trường vào mỗi buổi sáng thế mày con đòi hỏi gì nữa chứ đồ tham lam. Nhưng hôm nay thôi .... Đến đây nước mắt cô rơi ngày một nhiều. Ngủ thôi để khi thức dậy có thể nở nụ cười thật tươi trước anh và chị....
....
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro