CHAP 3: CHỒI NON SAU CƠN GIÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng cơn giông tố kia sẽ cuốn đi tất cả ....nhưng không....một chồi non..một chồi non bé nhỏ vần còn sừng sững ở đó nâng cao phiến là bé nhỏ mỏng manh đón lấy những tia sáng lấp lánh rực rỡ của mặt trời......
...
..
.
Hâh kỳ nghỉ hè ngắn ngủi kết thúc cô lại phải vác thân lên trường và mệt hơn là..
- Song tử.....Song tử mau dậy lẹ lên hôm nay nhập học rồi đó dậy mau- Cô gần như muốn hét lên cô gắng kéo cái con sam lười biến này ra khỏi giường, trời phải nói bám gì mà cứng ngắc khiến Song ngư bở cả hơi tay , cô bất lực chạy lại cửa sổ .
- Thiên Yết em bó tay rồi giúp với. - Song ngư cầu cứu. Yết nghe vậy bật cười mở cửa vào trong nhà và rất nha đứng kế bên Song ngư nhìn bộ dạng lười nhác của Song tử không khỏi ôm bụng cười.
- Anh không nhanh thì chuyện trễ học là chắc chắn đấy. - Cô ão não.
- Để cho anh- anh cười tự tin nháy mắt với cô. Cô chấp tay xin hàng.
- Em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
- ừm trứng..
- biết rồi của anh là ốp la hồng đào ạ. - cô lườm anh, anh thì cười khoái chí.
Song ngư xuống bếp một tay nướng bánh mì một tay chiên trứng rất nhanh bữa sáng ngon lành đầy dinh dưỡng đã chuẩn bị xong. Cùng lúc Song tử và Thiên Yết cũng xuống, mặt Song tử thì như bánh bao chiều còn Thiên Yết thì tươi như hoa. Ây thánh lười cũng có người trị rồi.
- anh Yết tài quá khâm phục khâm phục . - Song ngư châm chọc còn Thiên Yết thì hĩnh mũi.
- đây là một trong những tài lẻ của anh, . - Song tử lườm Yết ngư.
- Được lắm Cá ngố Cạp cạp. - chậc Song mỗi lần nghe Yết bị kêu là Cạp cạp là cười muốn banh ruột.
- Hâhhaha- Song ngư cười lăn lộn, mặt
Thiên yết tối sầm lại, còn Song tử đắc thắng thấy rõ. Thế là hai người bay vào oánh lộn. " cốc- cốc" Song ngư cú đầu từng người mặt nghiêm nghị.
- Ăn sáng nhanh giùm con, ngày đầu tiên vào trường mới trễ là xui cả năm đó . - Song hận muốn khóc hai ông tướng bà tướng này phiền phức kinh. Thế rồi sau bao nhiêu gian nan thử thách cả ba cũng lết được ra ngoài.
Khi rảo bước trên con đường ngập tràn những tia nắng ấm áp Song ngư không khỏi cảm ơn trời vì rốt cuộc cũng bước
Ra được khỏi nhà với hai vợ chồng phiền phức này . Đột nhiên anh đặt tay lên đầu cô vò vò khiến nó thành ổ quạ rồi lại nở nụ cười ấm áp.
- Phiền nhóc quá nhỉ ? Xin lỗi nhé. - tim cô bất chợt thắt lại một nhịp đồng tử giãn ra nhìn thân ảnh trước mặt,nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như mọi khi.
- Biết phiền em thì làm ơn hai anh chị bớt nhoi là được thiệt cái nhà mà y như trường mẫu giáo. - cô thẳng thừng  khiến Song tử nhột nhột.
- Tại hôm qua thức khuya mừ.
- Em lúc nào mà ngủ sớm đâu.- Yết châm chọc làm Song tử giận đỏ cả mặt cô nằng còn ném cho anh một cái lườm mém rách áo. Rồi cả ba cùng nhau cười nói rôm ra cho đến khi....
...
..
.
- Nguyệt Song Ngư, dù em có là thủ khoa của khối đi chăng nữa thì ngày đầu tiên đi học muộn là không thể nào chấp nhận được. Em có gì giải thích không?
- Dạ em tại...
- Lại những lí do ngơ ngẩn em nghĩ tôi là ai đơn giản là trợ giảng thôi sao?
- Dạ em...
- Tôi đoán quá đúng mà em đang cười nhạo tôi vì bao năm làm trở giảng không lên được giáo sư chứ gì tôi hiểu sinh viên thời nay quá mà.
- Dạ khô....
- Tội đi trễ cộng với cười nhạo giảng viên phạt em trực thư viện một tuần. Giờ em về lớp đi. "Cạch" cánh cửa đóng lại, Song ngư vẫn còn đang đơ toàn tập, nói căn bản cô không nói được dù chỉ là một câu ngắn ngủi, mất mấy phút để cô xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc mới xảy ra. Hận hai ông bà loi nhoi kia hại cô mới đầu năm đi trễ rồi còn bị oan tự nhiên trên trời rơi xuống tội danh cười nhạo trợ giảng trong khi cô căn bản chưa biết bà ta làm cái quái gì. Số quá nhọ, cô thất thiểu tìm lớp. Khoa Kỹ thuật thiết kế của giáo sư Rùa. ( tại đầu óc có chút( có chút hoy nghen) không bình thường * gãi đầu cười xoà*) Chậc ! Cái tên không biết ra sao. Vừa đi đến cô thấy phía trước đông nghẹt. Nhíu mày khó hiểu nên bàn chạy lại xem( nhìu chiện ns đại đi má- Song ngư * ném dép* bà sáng giờ ag bức nhá) Chen chúc trong đám người đông nghẹt cô thấy bóng dáng ai đó quen quen.
- Yết,- cô gọi làm anh giật mình quay lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn cô.
- Ủa Cá em làm gì ở đây? Yết ngu ngơ.
- Học chứ làm gì? - cô nhăn mặt.
- Kĩ thuật .  Thiết kế á.
Song ngư gật đầu đồng ý.
- Làm mà bu đông vậy.? - cô thắc mắc,.Yết thì cười :
- Cha chả là nghe nói lớp Kỹ thuật thiết kế năm nay có thủ khoa vào học.
- Năm nào lại không có thủ khoa ? - cô tò mò hỏi anh.
- Nhưng thủ khoa toàn chọn quản trị kinh doanh hay bên y dược không, mà nghe nói không những thủ khoa mà nhỏ còn là Hotgirl. - Yết vừa dứt lời cô nhột kinh hồn, lũ người này tưởng cô
Là thú quý hiếm hay sao mà bu đông vậy, Song ngư móc điện thoại giả vờ:
- Alo, Song tử Yết...- anh hết hồn giật lại, lườm cô.
- Em định mượn dao giết người a độc ác- Thiên yết bĩu môi.
Song Ngư thì quay sang đống người khó chịu.
- Tôi căn bản cũng chỉ là người trần mắt thịt không phải động vật lạ hay thú quý hiếm gì. Nên không cần chen chúc như vậy. - thật sự hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không ức chế khiến cô không khỏi cọc lên phán thẳng thừng. Mọi người xoay lưng lại dồn ánh mắt về thân hình nhỏ bé kia. Thật quả đúng như lời đồn đại nhan sắc không bình thường a tất cả cùng trầm trồ làm Song có phần khó chịu nhíu mày.
- Nào không có gì đâu bọn họ chỉ vậy thôi chứ không hề có ý xấu. - Thiên Yết dịu dàng đặt tay lên vai cô an ủi khiến Song ngư hoàn toàn quên mất giận dỗi chăm chăm nhìn Thiên Yết trong lòng bây giờ không khỏi xuyến xao.
- Ừm, em biết rồi - Song Ngư mỉm cười đáp lại rồi hai anh em cùng nhau vui vẻ vào lớp.
............
....
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro