CHAP 4: NỤ HOA BÉ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó lắm ...khó lắm chồi non bé nhỏ đó mới có nụ....mà cớ sao...mây mù kia lại lần nữa che lấp ánh dương ấm áp ấy....
....
..
.

Mấy nàng tổng kết hết chưa? Thật cuối cấp nén đang có vài ý tưởng điên rồ có nguy cơ bị lên giám thị vì tội phá trường ây!😅 Cuối năm có ai chơi dơ bột màu+ bong bóng nước giống Soo hk?
___________________________
Từ ngày vào đại học ba người đi đâu cũng có nhau, dù Song Ngư có nhận thức được bản thân là kỳ đà cản mũi có ý cáo lui bỏ trốn nhưng rồi cũng bị hai ông bà phiền phức lùng bắt lôi đi cho bằng được.
Xóm nhà lá ( tên mà Song Ngư tự đặt cho nhóm) đi đến đâu cũng náo loạn khiến Song Ngư cười rớt hàm nhặt không kịp. Song tử học bên nghệ thuật điện ảnh sân khấu- còn cô với anh thì cùng học Kỹ Thuật Thiết Kế bởi vậy vào học ba người mới tách nhau ra Song tử đi về khoa mình anh và cô đi về hướng ngược lại. Ngày tháng trôi qua tình cảm của cô dành cho anh ngày một lớn, nhưng duy chỉ giấu trong lòng không một chút hó hé bởi Song ngư không muốn phá hoại đi những giây phút này, với cô đơn giản chỉ vầy là đủ. ...
- Haizz, cuối cùng cũng xong- Song ngư thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong bài thuyết trình của mình, chắc Song Tử với Thiên Yết chờ lâu lắm phải nhanh thôi kẻo cô bị bầm ra mất. Song ngư nhanh nhẩu sắp xếp tập sách lại tung tăng trên dãy hành lang quen thuộc . Nhưng rồi những bước chân từ từ chậm lại, không tiến lên nữa mà là lùi lại. Mặt cô trắng bệch, tim cô thắc lại đau nhói Song tử và Thiên Yết đang hôn nhau, anh ôm chị thật chặt như bốp nát trái tim cô thành từng mảnh vụng, không được chuyện này không có j cả mày cũng quen rồi mà nào Song ngư, cô cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh lại.
- Sau khi tốt nghiệp chúng ta lấy nhau được không? - Giọng anh ấm áp vang lên khiến cô chết lặng. Song tử im lặng không trả lời khiến cô gần như tuyệt vọng. Song ngư vụt chạy cô cố gắng chạy thật nhanh, không được không được khóc Song ngư.....
..
Một giọt ..
Hai giọt.....
"Cốp"
Cô đụng phải ai đó rồi, tệ thật . Nhưng tệ hơn là cô lại khóc rồi đã vậy còn khóc trước mặt người lạ. Cô lồm cồm bò dậy mặt ướt đâm nước mắt khiến cho ai đó bối rối.
- A, tôi ....tôi xin lỗi...tôi không cố ý a..- Ma Kết luống cuống giải thích. Song Ngư căn bản bây giờ không muốn quan tâm đến gì nữa, cô cúi mặt vào lòng ngực Ma Kết cứ vậy mà khóc khiến cho anh không khỏi đỏ mặt cúi xuống nhìn cô nhóc đang khóc thút thít chắc hẳn thất tình hay gì đây. Ma kết khẽ thở dài, cũng may quanh đây vắng người chứ không người khác lại nghĩ anh bắt nạt cô mất. Song ngư khóc một trận đã đời, cứ như một lần trút hết tất cả những tâm tình lâu nay đã cất giữ nên khiến lòng tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hết nước mắt Song Ngư dần lấy lại bình tĩnh rồi tự giật mình khi thấy bản thân vô duyên vô cớ ôm người ta khóc nãy giờ. Song như nhanh chóng lau hết nước mắt ngước đầu nhìn anh hối lỗi.
- Xin..xin lỗi em thật vô ý quá.- cô cúi gầm mặt xuống hai má đỏ lên vì ngượng.
- Không sao tôi hiểu mà- Ma Kết cười xoà nhìn nhóc con trước mặt khóc đến lấm lem mặt mày.
- Em thật sự xin lỗi- Song Ngư cúi đầu nói lại lần nữa rồi cắm cổ chạy đi khiến cho ai đó tiếc hoài không thôi. Ma Kết nhìn bóng lưng cô khuất sau hành lang  lắc đầu cười khổ. Chậc anh còn chưa được biết tên cô........
.....
...
...
Mấy ngày sau đó Song Ngư liên tiếp tìm cớ tránh mặt Thiên Yết lẫn Song tử tuy cô biết họ không làm gì sai nhưng với bản thân yếu đuối này thì cần có thời gian, ít nhất cô muốn thực sự mỉm cười tươi tắn vui vẻ chúc phúc cho hai người. Cứ như vậy sáng cô thức thật sớm chuẩn bị thức ăn rồi len trường ngay để Thiên Yết gọi Song Tử. Còn ở trường cô cố gắng né mặt Thiên Yết càng nhiều càng tốt. Nếu bị hai người bắt lại thì cô cứ diện cớ ôn thi cuối kỳ nên Thiên Yết Song tử cũng bỏ qua. Hôm nay cô lết thân lên thư viện học thay vì ở nhà, cô từ từ xem xét từng kệ sách. Ôi! Kinh thật nhìn mà hoa cả mắt a! " cốp" chậc lại đụng người đợt trước với cô đã là quá xấu hổ đi!
- Tôi xin lỗi- Cả hai người đồng thanh, Song ngư thoáng chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đối diện thì nhận thấy được đối phương cũng đang ngạc nhiên không kém.
- " Là anh "
- " Là nhóc"
Hai người đồng thanh again, lời nói tuy là đòng thanh nhưng suy nghĩ lại khác một trời một vực. Ma kết thấy cô đứng trước mặt không khỏi mừng thầm anh còn tưởng sẽ không gặp lại nhóc này nữa chứ. Còn Song như thì muốn độn thổ lun ôi trời sao lại gặp anh chứ không biết sau khi chứng kiến bao nhiêu hành động kì hoặc của cô anh sẽ nghĩ cô thế nào đây.
- Không ngờ tình cờ thật chúng ta gặp nhau qua sự cố không nhỉ- Ma kết phì cười khiến cô nhẹ nhõm đôi phần.
- Thật ngại quá hôm đó ..
- Không có gì đâu ai đôi lúc mà chẳng vậy- Ma kết ân cần mà nói khiến cô mới hoang toàn nhẹ nhõm may thật anh không để bụng.
- Tôi là Ma Kết sinh viên năm hai khoa Kinh Doanh- Ma kết vui vẻ giới thiệu.
- Em là Song Ngư khoa Kĩ Thuật thiết kế năm nhất ạ- cô cũng vui vẻ đáp lại.
- Oh em tìm gì ở chỗ này? - Ma kết thắc mắc
- Tài liệu ôn thi cuối kỳ ạ. Môn toán kỳ thực rất phiền phức ạ. - Cô nhún vai than thở quả thật cô rất chật vật vs môn này
Ma kết thấy cô như vậy khẽ bật cười nhìn cô dịu dàng.
- Tệ đến vậy à, không bằng để tôi giúp một tay dù gì cũng năm hai quản trị kinh doanh mà. - anh nháy mắt cười . Song ngư cứ như tìm được đấng cứu thế mắt cô sáng rỡ lên.
- Thật sao? Đừng lừa em đó!
- Thật mà nếu em muốn cứ giờ này ở thư viện.
- Được giờ này thư viện!- Song ngư cười vui vẻ khiến cho ai đó không khỏi ấm lòng.
🙃🙃🙃☺️😇😇😇😇😇☺️🙃🙃🙃
Hôm sau ở thư viện.
Cũng như những lần trước tan học xong cô chuồn theo đám đông trốn mất hút bỏ mặc Song tử với Thiên Yết ở lại. Buồn lắm nhưng biết sao giờ, Song ngư cô rất sợ đau. Cô lén lén lút lút nhìn khắp thư viện để chắc chắn Song tử Với Thiên Yết không có ở đây, nhưng đâu ngờ những hành động của cô khiến ai đó không ngừng ôm bụng cười vì trông nó rất ngố a.
Xác định hai đối tượng nguy hiểm không xoa ở đây cô mới thoải mái ung dung mà đi nhưng sự xuất hiện đột ngột của Ma Kết làm cô hết hồn suýt nữa hét len giữa thư viện. Ma kết thấy cô như vậy không khỏi bật cười thích thú.
- Em làm gì mờ ám a?
- Đâu có em bình thường mà - Song ngư cười chống chế sau khi lấy lại được bình tĩnh. Ma kết thấy cô như vậy cũng thôi trêu đùa ân cần hỏi:
- Vậy hôm nay cái gì làm khó nhóc vậy?- nghe Ma kết hỏi Song ngư mới nhớ ra mục đích của mình
- A có nhiều lắm!
- Vậy chọn góc kia nhé- Ma kết vừa nói  vừa chỉ về hướng đối diện - góc bàn nhỏ tràn ngập ánh nắng, Song ngư gật gù tán thành rồi cùng Ma kết giải mấy bài toán phức tạp, Song ngư ngồi tập trung cao độ chăn chú nghe anh giải, rồi thỉnh thoảng anh trêu cô rồi cả hai cùng cười khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn.
- Yah, thì ra là trốn ở đây.- giọng nói quen thuộc vang lên khiến Song ngư không khỏi giật mình. - là Song tử.
- Hah trốn ở đây vậy đó hả hại chị với Yết tìm em mệt chết.- Song tử than thở.
- Em em xin lỗi- Song ngư lắp bắp, Song tử búng cho Song như một cua thật đau rồi cười gian nhìn em gái.
- Thì ra trốn bọn này là có lý do a. - Song như thấy chị hiểu lầm liền rối rít giải thích.
- không có bọn em chỉ là bạn bè , anh ấy kèm em học.
- Chào bạn tôi là Ma Kết- Ma kết cười dịu dàng chào xả dao. Giây phút ấy cả hai người đều ngạc nhiên, nơi đáy mắt Song tử khẽ xao động.
- - chào cậu Song tử - Ma kết dịu dàng Song ngư lúc đầu có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ biết cười yếu ớt nhìn sang Song tử đang đứng.
- Thiên yết đâu rồi chị. - Cô khẽ hỏi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
- Ngay đây thôi- Thiên Yết bất ngờ lên tiếng khiến Song tử lẫn Song Ngư khẽ giật mình. Anh nhìn cô miệng nở nụ cười ấm áp khiến Song ngư cô miệng tuy cười nhưng đáy mắt tối sẫm vô hồn.
- Chào tôi là Thiên Yết- Thiên yết vui vẻ giới thiệu Ma kết thấy vậy cũng niềm nở đáp lại.
- Tôi là Ma kết . - Ma kết vẫn chăm chua quan sát Song ngư thấy cô như mất hồn đôi mắt ánh lên nỗi đau đớn tuyệt vọng khiến anh nhất thời cảm thấy nhoi nhói.
- Cậu về lúc nào, sao không nói với tớ Ma kết.- Song tử khẽ nói cả người rung rung.
- Xin lỗi nha Song tử tại tớ sợ cậu không nhớ tớ thôi!
- Ai nói sẽ quên cậu chứ ! - Song tử gắt lên khiến Yết lẫn Ngư khó hiểu. Ma kết không nói chỉ cười dịu dàng nhìn cô bạn thân đang rưng rưng trước mặt.
.......
....
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro