CHAP 5: HƯỚNG DƯƠNG EM YÊU ANH MẶT TRỜI ĐỎ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh biết không hướng dương còn tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bông hoa ấy là hoá thân của một cô gái phàm trần đem lòng yêu thương tha thiết dành cho vị thần mặt trời tối cao trên đỉnh Olympus đến khi hoá thành bông hoa thì loài hoa này mọc lên cũng chỉ hướng duy nhất về nơi có mặt trời, cũng như em mãi chỉ hướng về phía nào có anh..."

...
..
.

Song ngư dường như trở nên vô hồn tuyệt vọng. Song tử thậm chí không dám trực tiếp đối mặt với cô. Ma Kêt nhìn cô đau lòng không ngớt. Còn Thiên Yết mỗi lần nhắc đến cô nước mắt anh lại rơi. Song ngư lúc này chỉ ước sao người phải chịu tất cả là cô chứ không phải ai khác, anh giờ đã hận cô..cũng tốt như vậy cô sẽ có được lý do để từ bỏ anh..để tìm cho chính mình.. Nghĩ đến đây Song ngư lại khóc nước mắt hoà cùng niềm đau xoá nhoà tất cả.
Hôm nay là ngày thứ hai anh nằm viện Song ngư muốn nhìn anh lần cuối, lần cuối này thôi rồi cô sẽ từ bỏ như lời đã hứa với Ma Kết.
- SONG TỬ EM Ở ĐÂU, SONG TỬ EM ĐÂU RỒI SONG TỬ!!!!!!- tiếng Thiên Yết hét lên ,Song ngư lo lắng nhanh chóng chạy lại thì thấy Yết đang điên loạn quơ quào tay mình tìm kiếm ai đó. Song tử chị ấy ở đâu? Song ngư đau đớn nhìn Yết, Song tử tại sao chị lại không ở bên cạnh Thiên Yết? Song ngư tự hỏi, cô tức tốc chạy về nhà tìm cho mình câu trả lời. Đẩy mạnh cửa phòng Song ngư thở hổn hễn nhìn chị mình co rút lại trên giường.
- Song ngư em..- Song tử sửng sốt.
- Tại sao...- Song ngư hét lên khiến Song tử không khỏi giật mình.
- Tại sao..chị bỏ rơi anh ấy như vậy.. Tại sao? Anh ấy cần chị cơ mà?- Song ngư nức nở. Song tử e dè nhìn em gái.
- Chị xin lỗi...tất cả là tại chị ... chị nhận ra mình không yêu Yết như chị nghĩ ...chị vẫn yêu người đó.. Và khi người đó trở về...- Song tử nấc lên, Song ngư dường như không tin vào tai mình đôi chân nhỏ bé bắt đầu rung rẩy.."Vậy Yết phải làm sao?". Song ngư đứng phắt dậy, tiến lại bàn trang điểm lấy léo cắt phăng mái tóc dài mềm mại của mình trước cặp mắt ngạc nhiên cửa Song tử.
- Xin lỗi chị...em không thể bỏ rơi anh ấy..- Nói rồi Song ngư vụt chạy đi đến hành lang thì đụng phải Ma kết.
- Song ngư e..- Ma kết sửng sờ nhìn Song ngư với mái tóc ngắn lạ lùng.
- Em xin lỗi ...em không thể thực hiện lời hứa với anh được rồi.- Song ngư nén khóc nở nụ cười với anh nhanh chóng vụt đi .
- Chậc,bị từ chối rồi- Ma kết cười chua xót...
Song ngư hổn hển chạy đến bệnh viện , gạt mớ mồ hôi nhễ nhại trên trán tự mình điều hoà nhịp thở. Thiên Yết lúc này đã bình tâm lại hờ hừng nhìn ra ngoài của sổ. Bổng dưng Thiên Yết quay phắt lại ,tay bắt đầu lại múa máy trong không trung.
- Song tử em ở đó đúng không, Song tử.- Thiên Yết luôn miệng gọi, tim Song ngư thắt lại tay gạt đi nước mắt nhoẻ miệng cười nắm lấy bàn tay ấy.
- Em đến muộn xin lỗi anh.- Song ngư khẽ nói, nghe được giọng Song tử Thiên Yết lập tức kéo lại ôm ghì chặt lấy trong lòng.
- Song tử,....anh yêu em..- Thiên Yết thì thầm, Song ngư cười chua xót đáp lại.
- Ưm, em cũng yêu anh.....

................................................................
Cứ thế ngày qua ngày Song ngư túc trực ở bệnh viện ,cô cũng đến trường đại học bảo lưu kết quả học tập của mình và anh , thỉnh thoảng Song tử Ma Kết vẫn đến thăm cô ,còn Yết thì đã bình tâm lại hẳn cười cũng nhìu hơn..

- Yết này anh xem bông hoa hướng dương này đẹp quá! - Song ngư trầm trồ cô lấy tay anh chạm vào hoa Thiên yết thấy vậy cười dịu dàng.
- Ừm, đẹp như ai đó vậy.- Thiên Yết thì thầm nhưng lại lọt hết vào tai cô khiến cô đỏ mặt vừa vui lại vừa đau nhói vô cùng.
...
- Em đang làm gì vậy?- Thiên yết ngồi trên giường nghe Song tử cứ sột soạt cái gì đó.
- Em đang xếp hoa giấy!- Song ngư cười đáp.
- Hoa giấy?- Thiên Yết ngặc nhiên.
- Anh không biết là em biết làm những thứ này đấy!
Song ngư khẽ giật mình nhưng rồi nhoẻ miệng cười đáp lại.
- Em mới học hôm qua thôi.Anh muốn xếp không?
- Ừm.- Thiên yết cười gật đầu ,Song ngư cầm lấy tay anh gấp từng nét từng nét một.
...
..
.
- Lại gắp hoa sao? - Thiên Yết tò mò.
- Ưm.- Song ngư vui vẻ đáp.
- Sao em lại thích gắp hoa như vậy?
Câu hỏi của Thiên Yết làm Song ngư ngừng động tác ,ngẫm nghĩ một chút mới trả lời.
- Thay vì gắp hạc cầu nguyện em gắp hoa giấy vậy thôi, vả lại bông hoa anh đang gắp là hoa hướng dương đấy!- Song ngư nghịch ngợm.
- Hướng dương, thì sao?- Thiên Yết tò mò hỏi.
- Anh không biết đó thôi Hướng dương chính là đại diện cho niềm tin và hy vọng, em xếp nó với hy vọng và niềm tin, tin rằng ai đó sẽ có lại được ánh sáng đó cũng chính là lý do em yêu loài hoa này đến thế...- Song ngư ngày càng nhỏ giọng, Thiên Yết kéo cô vào lòng ôm chặt lấy giọng run run.
- Cám ơn em...cám ơn em vì tất cả..không có em anh sợ mình đã gục ngã từ ngày hôm đó rồi..- Song ngư vuốt ve gương mặt thanh tú của anh dịu dàng.
- Đồ ngốc, em sẽ chẳng bao rời xa anh hết!- Thiên Yết nở nụ cười hạnh phúc giữ chặt lấy cô trong lòng.
- Em hứa rồi đấy nhé!..
- Ưm em hứa....
" Thiên yết anh biết không hướng dương còn tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bông hoa ấy là hoá thân của một cô gái phàm trần đem lòng yêu thương tha thiết dành cho vị thần mặt trời tối cao trên đỉnh Olympus đến khi hoá thành bông hoa thì loài hoa này mọc lên cũng chỉ hướng duy nhất về nơi có mặt trời cũng như em mãi chỉ hướng về phía nào có anh..."
...
..
.
- Anh không nghĩ là em lại hiểu biết nhiều về các loài hoa như vậy đấy!- Thiên Yết trầm trồ.
- Vậy để em kể cho anh nghe về các loại khác nữa nhé!- Song ngư cười dịu dàng. Thiên Yết tán thành gật đầu liên tục.
- Để xem nào như hoa mimosa tượng trưng cho một tình yêu mới vừa chớm nở này, hay hoa cẩm chướng đại diện cho tình bạn bè, tình yêu trong sáng thanh cao.
- Em biết nhiều thật, Song tử của anh giỏi quá- Thiên Yết xoa đầu cô cưng chiều. Đúng lúc này y tá bước vào đến giờ tiêm thuốc cho Yết rồi.
- Cô là người nhà bệnh nhân đúng không- Người bác sĩ hỏi.
- Vâng, có gì không ạ- Song ngư kính cẩn.Ông bác sĩ cười hiền hậu.
- Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt có thể cậu ấy sẽ thấy lại trong vào tháng nữa.- Câu nói của bác sĩ làm Song ngư mừng đến mức không kìm được nước mắt chạy lại ôm chầm lấy Yết oà khóc.
- Thật may quá Yết! Anh sắp thấy lại được rồi, anh sắp có lại anh sáng của mình rồi!- Thiên Yết cười hạnh phúc xoa đầu cô.
- Ừm anh sắp được nhìn thấy em rồi Song tử.- Câu nói của anh làm tim cô thắt lại, vậy là thời gian cô ở bên anh không còn nhiều nữa..cô sắp phải rời xa anh....
....
...thời gian trôi qua...
..
.
- Song tử bác sĩ nói rất đúng lần tháo băng này anh đã thấy được màu sắc tuy không rõ lắm nhưng vẫn thật tốt làm sao.- Yết hạnh phúc nở nụ cười tươi như ánh ban mai.Song ngư cười yếu ớt.
- Ưm, em vui lắm. Thật tốt làm sao.
- Song tử anh rất muốn được nhìn thấy gương mặt của em, anh nhớ nó lắm- Yết dịu dàng nắm tay cô kéo cô vào lòng.
- Ưm, khi anh có thể mở mắt ra nhìn rõ mọi thứ một lần nữa..người đầu tiên anh thấy sẽ là em.- Song ngư đau đớn.
- Em hứa nhé!
- Em hứa....
...
..
.
Một tháng trôi qua và mai là ngày ánh sáng trở về với anh ấy.
..
Song ngư từ bệnh viện tất tả chạy về nhà, ngày mai Yết sẽ tháo băng một lần nữa và người đầu tiên anh ấy thấy phải là Song tử ,chính vì thế nhân lúc Yết vừa thiếp ngủ Song ngư đã chạy ngay về nhà, giữa đêm khuya.
- Song tử ..Song tử..
Nghe gọi tên mình Song tử liền chạy ra mở cửa thì bắt gặp bộ dạng bơ phờ của Song ngư khiến cô không khỏi lo lắng, dìu Song ngư vào trong, vừa vào trong nhà Song ngư đã quỳ xuống ôm lấy Song tử.
- Em xin chị..Song tử..hãy trở về với anh ấy- Song ngư nói nước mắt giàn giụa. Song tử đau đớn nhìn em gái mình khổ sở.
- Nhưng em..
- Em không sao cả, Yết ngày mai tháo băng em đã hứa người đầu tiên anh ấy gặp sẽ là chị..nên..nên- Song ngư nấc lên Song tử thấy vậy ôm chặt lấy cô nức nở.
- Đều là tại chị, biết bản thân yêu Ma kết nhưng chị lại đùa giỡn với Thiên Yết để rồi bây giờ hại em mình ra nông nỗi này...- Song ngư cười yếu ớt.
- Không cần lo cho em....chị ở bên anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc..em ..em sẽ đi du học....- Song ngư lau nước mắt cho Song tử cười chua xót.
- Hạnh phúc chị nhé!
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro