CHAP 6: RỜI XA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa dù rực rỡ đến mấy cũng sẽ tàn nhưng tình cảm của em đối với anh sẽ chẳng bao giờ phai...
...
..
.
Song ngư về phòng dọn dẹp đồ đạc sau khi hối thúc Song tử nhanh đến bệnh viện. Thủ tục du học cũng sắp hoàng thành, cô lôi cái va li từ trong góc tủ , lau sạch sẽ rồi xếp quần áo vào trong,  "Nên đem theo thứ gì nữa không ta? "Song ngư tự hỏi chạy lại chỗ bàn học xem xét, mở ngăn bàn một tràn hoa hướng dương giấy tràn ra Song ngư hơi bất ngờ, nhoẻ miệng cười yếu ớt nhặt lại từng cái.
- Xem ra chúng bây cũng hiệu nghiệm đấy chứ chắc mốt thay hạc giấy bằng hoa giấy mất.- Song ngư tự mình an ủi , đem đống hoa đặt lên bàn thì thấy trong hộc tủ còn thứ gì đó. "Hộp nước trái cây! " Cô bật cười cái hộp nước trái cây anh tặng lần đầu gặp mặt đây mà, uống thì tiếc nên để dành thành ra quên mất ,cũng được hai năm rồi nhỉ vì cái hộp bé tẹo này mà làn cho cô bé trung học phổ thông ngu ngốc nào đó học cắm đầu cắm cổ để được vào chung trường với người ta.
- Phải chi ngày đó em không gặp anh-Song ngư rưng rưng, đúng ngày đó nếu cô không gặp anh cô giờ đây đâu phải đau khổ đến thế. Song ngư đặt lại hộp nước trái cây vào trong bàn bước xuống nhà để rửa mặt thì đúng lúc đó Song tử và Thiên Yết về. Vừa nhìn thấy anh cô vui lắm nhưng ngay tức thì cô quay lưng trốn đi.
- Song ngư!- Tiếng Thiên Yết khẽ gọi khiến cho cô nhất thời đứng hình ,quay người lại nhìn anh.
- ...
- Anh xin lỗi đã để em lo lắng rồi.- Thiên Yết cười yếu ớt. Nước mắt chảy ngược vào trong cô mỉm cười.
- Ưm, em đáng bị thế mà ,dù gì cũng mừng anh trở về Thiên Yết. - Thiên Yết thấy cô cười phần nào trong anh cũng nhẹ nhõm hẳn.
- Song ngư tóc em...- Thiên Yết nhíu mày nhìn Song ngư với mái tóc mới.
- À cái này...lâu lâu em đổi gió ấy mà- Cô cười trừ cho qua.
- Em còn có việc nên em lên phòng đây anh nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ, Song tử chị cũng vậy nhé- Nói rồi Song ngư nhí nhảnh chạy lên phòng Thiên Yết thấy cô vẫn vậy khẽ mỉm cười còn Song tử chỉ biết đau đớn nhìn em gái.
- Ma kết em chuẩn bị xong rồi!- tiếng cô run run qua điện thoại.
- Tạm biệt họ chưa?
- Ưm.
- Em ổn chứ- Ma kết lo lắng.
- Em không sao.
- Vậy 15 phút nữa anh đến đón em.
-...tút ..tút...- Song ngư thở dài nhìn căn phòng thêm một lúc nữa rồi khoác áo kéo vali đi xuống nhà, Song ngư cẩn thận dò xét xung quanh để chắc rằng cô không đụng phải Thiên Yết hay Song tử.
- Em đi đâu?- Song tử làm rớt đống sách đang ôm trên người sấn đến Song ngư.
- ..Em xin lỗi...chị ở lại chăm sóc tốt cho anh ấy nhé- Song ngư cười yếu ớt.
- Tại sao..em không cần làm vậy ..- Song tử bật khóc. Song ngư nhẹ nhàng cười.
- Đây là do em ...chị đừng trách bản thân nữa... Chị với anh sống hạnh phúc.. Đám cưới hai người em nhất định sẽ về..... Còn nữa..chuyện em đi chị đừng nói Yết nhé..-  Song ngư cười thật tươi an ủi chị rồi nhanh chóng ra ngoài, nếu chần chừng thêm chut nào nữa cô sợ cô sẽ không kìm lòng được mất, Song tử nấc lên từng hồi nhìn bóng lưng em gái khuất sau cánh cửa. Song ngư vừa ra Ma kết cũng vừa đến.
- Đi thôi- Ma kết ân cần mở cửa xe xách vali cô để vào phía sau. Song ngư quay lại nhìn căng nhà một lần nữa.
- Tạm biệt. Yết em yêu anh- Song ngư lẩm bẩm trong miệng rồi lên xe Ma kết.
Song tử khóc một hồi bơ phờ đứng dậy đi vào trong ,Thiên Yết lúc này cũng vừa tắm xong bước ra.
- Em sao thế Song tử.- Thiên Yết thấy bộ dạng của cô liền lo lắng hỏi, Song tử đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh.
- Sao thế Song tử, hay em lại muốn xếp hoa giấy.- Thiên yết khẽ cười.
- Hoa giấy? - Song tử lạ lẫm.
- Thì hoa giấy chúng ta cùng xếp lúc trong bệnh viện ấy, mà cái đống ấy em cất ở đâu mất rồi? - Thiên Yết tò mò ngó nghiên xung quanh.
- Cất..em..-Song tử lắp bắp.
- À anh cũng muốn nghe em kể về các loại hoa nữa lần trước em kể vẫn còn dang dở ấy, mấy chuyện đó nghe thú vị sao ấy! - Thiên Yết phấn khởi, .
- Yết lúc trong bệnh viện em đã
- lúc trong bệnh viện anh gần như đã tuyệt vọng, nhất là khi cô gái ấy từ chối anh về đám cưới của chúng ta anh cứ nghĩ tất cả đã chấm dứt.. Nhưng ngay những giây phút ấy cô gái ấy lại bên cạnh anh giúp anh vượt qua tất cả...- Yết dịu dàng .
Thiên Yết nói đến đây Khiến cho Song tử khóc nấc lên
- Thiên Yết anh yêu cô gái ấy không? - Song tử run run.
- Yêu! Hơn bất cứ lúc nào hết!- Yết thẳng thắn trả lời, nghe được lời Yết nói Song tử khẽ cười hạnh phúc.
- Vậy thì nhanh lên Thiên Yết , đuổi theo người con gái cậu yêu.- Song tử cười bình thản.
- Song tử cậu nói gì vậy- Thiên Yết nhíu mày khó hiểu. Song tử nấc lên.
- Tất cả tại tớ đã chia cắt hai người, mau lên nếu không em ấy sẽ đi mất.
- Nhưng.. Em ấy không lẽ- Thiên Yết rung người.
- Phải em ấy là Song ngư, em gái tớ và cũng là người con gái ở cạnh bên cậu gần một năm qua..- Đến đây Song tử khuỵu xuống nức nở cong Thiên Yết thì choáng váng cả mặt mài.
" Này Thiên Yết ...em cũng rất yêu anh"
..
. " Anh không biết đó thôi chứ mấy đoá hoa anh đang xếp là hoa hướng dương đấy, "
" Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng..và em luôn tin rằng ngày nào đó anh sẽ tìm lại được ánh sáng của chính mình."
- Song ngư em ấy đang ở đâu...- Thiên Yết tối sầm mặt lại.
- Sân bay...cùng với Ma kết...- không để Song tử nói hết câu Thiên Yết lấy xe lao như bay ra ngoài.
" Yết em sẽ mãi bên anh. Em hứa"
- Nói dối- Yết gắt gỏng.
" Người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em.Em hứa"
- Đồ thất hứa!
" Tóc á, lâu lâu em đổi gió ấy mà"
-Đồ xảo trá, - Thiên Yết đau đớn nước mắt anh bắt đầu rơi," Tại sao Song ngư, tại sao em làm vậy với anh, nếu em bỏ đi lần này anh sẽ giận em thật đấy.!" Thiến yết tăng tốc vừa đến sân bay anh tất tả chạy tìm kiếm xung quanh bóng hình quen thuộc.
" Chuyến bay Việt- Canada sẽ cất cánh trong năm phút nữa"
Thiên Yết đứng hình nhìn dòng người qua lại.
-SONG NGƯ EM Ở ĐÂU SONG BGUW MAU TRẢ LỜI ANH- Thiên yết hét lớn lên giữa sân bay bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về anh tò mò có, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có nhưng anh đều không quan tâm.
- SONG NGƯ, ANH KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA ANH SONG NGƯ! - Thiên Yết tiếp tục, lũ bảo vệ thấy vậy liền chạy lại tóm lấy anh.
- BỎ TÔI RA, SONG NGƯ EM Ở ĐÂU MAU RA ĐÂY NGAY- Thiên yết gào lên
...
..
.
Rốt cuộc Yết cũng không tìm được cô, cô đi thật rồi, anh vẫn còn nhìu chuyện thắc mắc muốn hỏi cô nhưng cô đi rồi, Thiên Yết đội mưa trước cổng sân bay cho đến khi Song tử đến anh mới chịu về.
- Em ấy đã nhọc tâm vì cậu nên quý trọng bản thân chút đi.- Song tử cằn nhằn.
- Nhọc tâm? Bỏ tôi đi như vậy em ấy nhọc tâm?- Thiên Yết suy sụp.
-...- Song tử chẳng biết nói gì chỉ tập trung lái xe, Thiên Yết trầm mặc một hồi lâu mới cất giọng khàn khàn.
- Song tử, kể...kể tôi nghe tất cả đi....
Song tử mím môi rồi khẽ thở dài.
- Lần đầu tiên người cậu gặp là em không phải tớ...- Thiên Yết liếc nhìn Song tử. Song tử ngập ngừng rồi lại tiếp tục.
- Lúc đó tớ nhờ em ấy lên lớp điểm danh..tất cả bắt đầu từ lúc đó em ấy thích cậu Yết. Những ngày sau cậu tự lại bắt chuyện với tớ lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không khó để hiểu ra là cậu đã gặp Song ngư và lầm tưởng mình là em ấy..tớ muốn giải thích nhưng lại thôi...và cứ thế tớ dùng cậu để thay thế cho Ma kết nhưng...- Đến đây Song tử bắt đầu khóc, Thiên Yết tối sầm mặt , miệng anh cười chia xót,tim anh thắt lại nhớ đến nụ cười gượng gạo của Song ngư khi anh tay trong tay với Song tử...
" Cá ...anh làm tổn thương em rồi...Anh xin lỗi về với anh đi..Cá ngốc".
Về đến nhà Thiên Yết chạy lên phòng Song ngư ,căn phòng vẫn vậy nhưng Yết lại cảm thấy nó trống vắng đến kỳ lạ anh lấy điện thoại thử nhắn tin cho Song ngư.
• Đã gửi tin• Thiên Yết thấp thỏm chờ đợi bỗng trong ngăn bàn vang lên tiếng báo tin nhắn điện thoại. Thiên Yết tò mò mở ngăn bàn thì ngay lập tức một tràn hoa giấy ùa ra rơi vãi ra sàn trước sự bàng hoàng của Thiên Yết. Bật cười anh lắc đầu bó tay với con Cá này, trong ngăn bàn bện cạnh chiếc điện thoại là một hộp nước trái cây đã quá hạn " hai năm" Thiên Yết méo mặt, Cá lầy đến vậy à. Lấy cuốn nhật ký ở gần đó ,lật ra trang nhất từng dòng chữ sắc sảo thon đẹp hiện ra.
" Ngày 2 tháng 3 năm 2015,
Hôm nay Song tử lại lười biếng ngờ mình đi điểm danh, thật hết nói nổi bữa nào phải chỉnh cho một trận. Đã thế nhờ người ta đi giùm mà hông chịu đưa thẻ sinh viên lại còn đúng ngày người ta kiểm thẻ nữa chứ, đang không biết làm gì thì người đó xuất hiện với nụ cười ấm áp như ánh dương vậy người ấy còn cùng mình diễn trò lừa ông thầy giám thị nữa, thật vui hết biết.!..." -Đọc đến đây Thiên Yết bật cười.
- Cá ngốc.
" Ngày 17 tháng 3 năm 2015,
Hôm nay bắt đầu ôn thi chuyển cấp rồi phải lao đầu vào học thật chăm chỉ thôi trường người ta lấy điểm cao lắm, hây mấy ngày không gặp nhớ người ta quá!"
" Ngày 13 tháng 4 năm 2015,
Hôm nay nhận được giấy báo trúng tuyển, phải nói mừng hết lớn Ngư lập tức chạy ngay về nhà khoe với chị Song tử nhưng lại bắt gặp cảnh người ấy cùng Song tử thân mật, có chút vỡ vụng có cái gì đau quá...."
...
Tiếp tục lật chỉ thấy một màu trắng giản đơn Thiên Yết cười nhẹ.
- Cá ngốc dù em có bơi đi đâu chăng nữa anh cũng quăng lưới bắt em về.
...
..

Dạo này đang đam mê vẽ bỏ bê truyện quá sorry mấy nàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro