Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết ngôn ngữ hoa lục bình trắng không?

Mùa xuân năm 2011.

Tống Thiều và Giản Dung cùng ngồi trên băng ghế ở sân trường.

Giản Dung nói với Tống Thiều:

"Cậu đã quyết định sau này sẽ thi vào trường đại học nào chưa?"

Tống Thiều cười nói:

"Tớ và Chu Kỳ đều muốn thi vào trường Đại Học C!!"

Giản Dung trộm nhìn khóe miệng đang nhếch lên của Tống Thiều, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót.

Đột nhiên Tống Thiều đặt tay lên vai Giản Dung, nói:

"Còn cậu thì sao? Đã suy nghĩ được sẽ thi ở trường nào chưa?"

"Hay là cậu cũng thi vào Đại Học C luôn đi? Cả ba chúng ta sẽ cùng thi chung một trường!"

Giản Dung đẩy cánh tay của Tống Thiều trên vai mình ra:

"Tớ không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu!"

Tống Thiều ôm lấy Giản Dung, vùi đầu vào cổ cậu làm nũng!

"Thi đi! Cậu cứ thi đi! Bộ anh thật sự nỡ rời xa em ư? Anh Dung!"

Giản Dung không chịu nổi sự "gây rối vô cớ" của Tống Thiều nên đã nói:

"Được! Được! Được! Bây giờ cậu cứ buông tớ ra đi, cậu làm tớ ngứa quá!"

Tống Thiều nghe thế thì vui vẻ buông tay ra, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc của Giản Dung.

Lúc này, mặt của Giản Dung bỗng dưng đỏ bừng!! Cậu bỗng thấy may mắn vì Tống Thiều không chú ý đến, nếu không thì làm sao cậu có thể giấu được suy nghĩ của mình cơ chứ!

Quả thật Giản Dung vẫn luôn muốn nộp đơn vào một trường đại học, nhưng trường mà cậu muốn theo học cuối cùng đã không thể thắng nổi lời nói dịu dàng của Tống Thiều.

Điện thoại Tống Thiều bỗng vang lên, anh lập tức bắt máy.

"Được, tớ tới đón cậu!"

Tống Thiều cúp điện thoại xong thì quay sang bảo với Giản Dung:

"Chu Kỳ vừa tan học! Tớ đi tìm cô ấy!!! Cậu trở về phòng học trước đi."

Giản Dung nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Tống Thiều, lúc ấy Giản Dung đã cảm nhận được, có lẽ một ngày nào đó Tống Thiều cũng sẽ bước từng bước rời xa khỏi cuộc đời của cậu như thế này.

Mùa thu năm 2008.

Khi đó Giản Dung mới vào cấp ba, trở thành học sinh năm nhất, hơn một tháng sau khi khai giảng thì Tống Thiều chuyển đến lớp của cậu.

Hôm đó, giáo viên dẫn Tống Thiều, người vừa mới chuyển đến vào trong lớp học. Gió ngoài phòng học thổi vào, làm cho tóc của chàng thiếu niên kia rối tung lên, chàng thiếu niên ấy mỉm cười chỉnh lại những sợi tóc rối đó, trong khoảnh khắc ấy, tim của Giản Dung đã hẫng một nhịp. Cậu đã mê đắm nụ cười ấy, từ đó cậu biết rằng mình sẽ không thể nào thoát ra được.

Từ cái nhìn thoáng qua của tuổi trẻ ấy về sau, không còn ai có thể bước vào trái tim của cậu ngoại trừ chàng trai đó nữa.

Cơn gió mùa thu ấy không chỉ làm rối tung mái tóc của chàng thanh niên, mà còn làm rối tung cả ước mơ của cậu.

Xu hướng tính dục của và tình cảm cậu dành cho Tống Thiều luôn được giấu kín trong lòng.

Giản Dung không nói cho anh nghe về xu hướng tính dục của mình vì sợ anh sẽ kỳ thị và rời xa cậu, ít nhất thì Tống Thiều có thể chấp nhận một người bạn đồng tính. Giản Dung không dám đặt cược vào tình bạn này, không thể mạo hiểm được. Nếu kết quả cuối cùng là thất bại thì tình bạn giữa họ cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn!

Về việc Giản Dung thích Tống Thiều, Giản Dung không muốn nói ra cũng như Tống Thiều không cần phải biết, bởi vì nếu anh biết thì sẽ chỉ đẩy cậu ra xa hơn mà thôi. Cậu và Tống Thiều giống như đang ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Tống Thiều thích phụ nữ còn cậu thì thích đàn ông, nói ra tình yêu của cậu thì chắc chỉ làm xấu mặt cả hai mà thôi. Nhưng đôi lúc việc che giấu xu hướng tính dục của cậu lại mang đến nhiều sự "xấu hổ" cho mình.

Ví dụ như Tống Thiều luôn cùng cậu bàn về việc cô gái nào xinh nhất, cô gái nào có dáng người đẹp, có một lần anh hỏi cậu thích mẫu bạn gái như nào, Giản Dung không muốn trả lời nhưng cũng phải suy nghĩ để nói:

"Cười lên trông rất đẹp!"

Giản Dung cười nhạo bản thân, sao lại cậu có thể nói về hình mẫu lý tưởng của mình? Rõ ràng là đang nói về Tống Thiều.

Ví dụ như Tống Thiều thường gửi cho Giản Dung một ít phim và ảnh gì đó, chỉ cần Giản Dung bảo "không hứng thú" thì Tống Thiều sẽ bảo là "nói dối, nghiêm túc quá"! Nào là làm sao một người đàn ông bình thường lại có thể không hứng thú với thể loại đó được chứ! Nói xong trêu, bảo cậu cởi quần xem coi là cậu không hứng thú có phải vì không lên được hay không. Mỗi lần như thế Giản Dung đều "dở khóc dở cười", Giản Dung muốn nói cậu không phải là không được, mà là chỉ có xem phim nam nam cậu mới có cảm giác được thôi, không chừng lúc nói xong Tống Thiều sẽ bị dọa chạy mất.

Mùa đông năm 2009

"Này, "nụ hôn đầu tiên" của cậu như thế nào?"

Hôm đó Tống Thiều đột nhiên hỏi cậu về vấn đề này.

Giản Dung suy nghĩ hồi lâu vẫn không trả lời.

Tống Thiều cười bảo:

"Anh Dung, nụ hôn đầu của cậu có còn không đó?"

Giản Dung khó chịu trước sự "giễu cợt" của Tống Thiều, lập tức hét lên:

"Ai nói, tớ không giống cậu!!"

Tống Thiều nghe xong thì bĩu môi:

" y yo! Đừng mạnh miệng như thế! Không còn mà nói còn chứ gì!"

Giản Dung nghe xong lập tức tức giận:

"Sao lại không! Vào kỳ nghỉ hè năm nhất..."

Giản Dung lập tức dừng lại, không nói nữa.

Tống Thiều ngồi xuống gần Giản Dung, hứng thú hỏi:

"Thật sao! Chuyện này sao lại không nói cho tớ biết chứ, lại còn giấu tớ, anh bạn tốt à, kể cho tớ nghe một chút đi! Nói cho tớ nghe đi mà! Là cô nàng nào thế? Tớ có quen biết không? Cô ấy có xinh đẹp không?"

Giản Dung giả vờ ho vài tiếng:

"Cậu biết để làm gì chứ? Định làm gì à?"

Tống Thiều nghe xong, ánh mắt tối sầm xuống:

"Cũng không có gì, chỉ là tớ và Chu Kỳ. Từ lúc hẹn hò đến nay cũng đã được hai, ba tháng, nhưng mỗi lần tớ muốn hôn cô ấy, cô ấy đều không cho! Tớ muốn ép cô ấy nhưng sợ sẽ dọa cô ấy sợ! Tớ không có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ, vả lại Chu Kỳ còn là bạn gái đầu tiên của tớ nữa, nên tớ không biết phải làm như thế nào, cậu có nghĩ là do tớ quá sốt ruột không?"

Giản Dung ngẩng đầu lên nhìn Tống Thiều:

"Cậu thật sự muốn hôn cô ấy sao?"

Tống Thiều ngại ngùng gật đầu.

Trong giây lát, hô hấp của Giản Dung bỗng trở nên khó khăn. Đây là lần đầu tiên Giản Dung nhìn thấy Tống Thiều như thế này, bộ dáng có chút ngại ngùng. Giản Dung cảm thấy lòng mình như bị thắt lại, có lẽ đây là thứ mà người ta thường gọi "nỗi đau của mối tình đơn phương."

Giản Dung cúi đầu, không vui bảo:

"Nếu cậu muốn được cho lời khuyên hay hướng dẫn gì đó từ tớ thì tớ cũng chẳng có lời khuyên nào cho cậu đâu. Đúng là tớ đã từng hôn người khác, nhưng đó chỉ là một "nụ hôn trộm" mà thôi, họ không biết, tớ cũng sợ cậu ấy sẽ biết."

Giản Dung nhớ lại lần "hôn trộm" ấy, lúc đó Giản Dung và Tống Thiều đang làm bài tập trên chiếc bàn lớn cũ kỹ ở nhà Giản Dung. Đột nhiên Tống Thiều bảo khát nước, Giản Dung liền bảo lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra ăn đi. Ngày hôm qua, lúc đi siêu thị cậu đã cố tình mua trái dưa hấu này. Có lẽ là do cậu cắt dưa quá lâu, nên lúc mang dưa ra thì Tống Thiều đã ngủ quên ở trên bàn. Giản Dung nhìn bộ dạng đang ngủ của Tống Thiều, cảm thấy khuôn mặt đang ngủ của anh rất đáng yêu nên Giản Dung đã vô thức tiến lại gần. Cậu chợt nhớ ra là Tống Thiều thật sự rất đẹp trai! Nếu không thì nữ sinh trong trường đã không vây quanh cậu ấy nhiều như thế. Giản Dung từ từ tiến lại gần, vô thức hôn lấy Tống Thiều một cái! khoảnh khắc đã chạm vào môi của Tống Thiều, Giản Dung nhanh chóng lùi ra! Cậu không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, vội vã xác nhận Tống Thiều đã tỉnh hay chưa, khi thấy Tống Thiều vẫn chưa tỉnh thì trong lòng Giản Dung mới bình tĩnh lại. Giản Dung đưa tay sờ lấy môi của mình, cậu không muốn hôn Tống Thiều, nhưng không hiểu tại sao khi đến gần, môi cậu lại vô thức chạm vào môi anh, nhưng rất may là Tống Thiều không phát hiện ra.

Nếu nói về nụ hôn đầu của Giản Dung như thế nào? Ngoại trừ sự sợ hãi thì có chút phấn khích!! Mặc dù đúng là tim cậu đập rất nhanh! Nhưng đó chỉ là trong giây lát mà thôi!! Nụ hôn "bí mật" đó được thay thế bằng sự sợ hãi trước khi cậu cảm nhận được trái tim mình đập nhanh.

Nghe Giản Dung nói xong, Tống Thiều thở dài một tiếng:

"Chúng ta quả đúng là một cặp anh em có cùng cảnh ngộ!"

Tống Thiều hỏi Giản Dung:

"Vậy bây giờ các cậu còn liên lạc với nhau không?"

Giản Dung không trả lời.

Tống Thiều lại hỏi:

"Bây giờ cậu còn thích người đó không?"

Giản Dung vẫn không trả lời câu hỏi của Tống Thiều, anh thấy vậy cũng không hỏi nữa.

Nhưng trong lòng Giản Dung đã tự trả lời câu hỏi đó:

"Mình và cậu ấy là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thích ư? Như vậy thì có ích gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro