Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2009

Ba tháng trước Tống Thiều nhìn trúng một cô gái tại buổi biểu diễn trong tiết mục văn nghệ do nhà trường tổ chức, cô tên Chu Kỳ. Cô học cùng khoá với Giản Dung và Tống Thiều, do lớn lên ngoại hình của Tống Thiều trông rất ưa nhìn nên có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Nhưng cậu cũng chưa từng thấy Tống Thiều để ý đến bất kì một cô gái nào, riêng đến cô gái này thì lại không giống vậy, dựa theo lời của anh mà nói thì đó chính là nhất kiến chung tình! Tại buổi biểu diễn tiết mục văn nghệ, cô chỉ hát có một bài, nhưng chính bài nhạc đó lại cướp đi mất tâm trí của Tống Thiều! Đến cuối cùng nhờ vào sự "nỗ lực không ngừng" của Tống Thiều mà anh và cô đã xác định mối quan hệ. Khi ai đó lớn lên với vẻ ngoài tuyệt đẹp, sẽ đặc biệt dễ gây ra hoạ! Tống Thiều như thế! Cô gái cũng vậy! Ở bên ngoài trường vẫn luôn có người theo đuổi cô một cách mãnh liệt, theo đuổi cô hơn nửa năm trời nhưng cô cũng chẳng đoái hoài đến! Nhưng nghe Tống Thiều chỉ trong vòng một tuần liền đã có thể ôm được gái đẹp tới tay! Mọi người sao có thể nuốt trôi được cơn tức này chứ? Vì thế đã đem theo vài người tới tìm Tống Thiều để lý luận. Nói dễ nghe thì là như thế, nói khó nghe hơn thì đó chính là tìm Tống Thiều để kiếm chuyện! Một vài tên chặn xung quanh trường trong vài ngày và cuối cùng vào một buổi sáng cũng nhìn thấy bóng dáng Tống Thiều và Giản Dung đang đi đến trường. Đám người kia vốn dĩ không phải là đối thủ của Tống Thiều và Giản Dung, hai người chỉ vài ba chiêu đã thuần thục giải quyết được chúng. Nhưng do Tống Thiều và Giản Dung quá bất cẩn, sau khi hai người đánh ngã được mấy tên kia đang định cúi người xuống nhặt chiếc cặp sách rơi trên mặt đất, bỗng nhiên có một tên ở phía sau gốc cây cầm trong tay nửa viên gạch định tấn công Giản Dung đang ở gần nhất! May mắn Tống Thiều nhanh tay lẹ mắt, đã bảo vệ Giản Dung ở phía sau nên mọi chuyện đều ổn cả! Nhưng cánh tay bên phải của anh cũng vì thế mà bị thương, Giản Dung đã gọi cho mẹ Tống Thiều một cuộc. Bản thân cũng xin nghỉ học và sau đó đưa Tống Thiều đến bệnh viện! Khi nghe bác sĩ nói vết thương không đáng ngại thì những lo lắng trong lòng của Giản Dung mới vơi bớt được đôi chút, mặc dù không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, bác sĩ dặn dò một số điều cần lưu ý cho Tống Thiều và mẹ Tống Thiều. Đối với Tống Thiều đang ở đó thì dường như anh chẳng hề để tâm lắm, nhưng mẹ Tống Thiều cùng Giản Dung đứng gần đó lại rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Giản Dung đỡ Tống Thiều lên xe của mẹ anh, ở trong xe mẹ Tống Thiều đã mắng cho anh một trận!

Mẹ của Tống Thiều là người ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng hay nói những lời khó nghe nhưng lời nào thốt ra cũng đều là những lời quan tâm. Bởi vì công ty của mẹ Tống Thiều còn nhiều việc chưa được xử lý nên sau khi đưa Tống Thiều về nhà bà liền trở lại công ty! Trước khi quay lại công ty bà còn đặc biệt dặn dò bạn của Tống Thiều là Giản Dung chăm sóc tốt cho anh, Giản Dung gật đầu đồng ý. Trước khi đi bà ấy còn không quên trừng mắt pTống Thiều liếc anh một trận:

"Cũng vì con mà hôm nay Giản Dung mới phải xin nghỉ học cùng con đó! Thậm chí còn không đến lớp!"

"Con có thể nào để ý chuyện học hành được như Giản Dung hay không hả! để mẹ mỗi ngày bớt phải lo cho con! Thành tích học tập thì không tiến bộ một chút nào! Mẹ thật sự không thể nói được con nữa mà!"

"Ngày mai mẹ sẽ tìm một hộ lý cho con, hôm nay cứ để Giản Dung chăm sóc cho con trước. Ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, muốn mua gì thì kêu hộ lý đi mua giúp con! Để mẹ xem khoảng thời gian này có xin nghỉ bên công ty được hay không! Nếu không thể nghỉ được thì mẹ sẽ kêu bố con xin nghỉ với nhà trường! Thời gian này con tốt nhất đừng lại gây thêm phiền phức cho mẹ nữa, tiểu tổ tông!"

Sau khi mẹ Tống Thiều rời đi, Tống Thiều nói với Giản Dung đang đỡ anh ngồi xuống:

"Mẹ tớ nói phải học theo cậu! Bà ấy không hiểu cậu, tớ thì lại rất hiểu. Cậu ấy à nhìn thì có vẻ là thật thà nhưng thực chất lại là một tên xấu xa!"

Giản Dung không có tâm trạng nào mà đùa với Tống Thiều, vẫn luôn nhìn chằm chằm và lo lắng cho cánh tay đang bị thương của anh.

Thấy Giản Dung không nói chuyện với mình nên Tống Thiệu đưa mắt nhìn sang hướng của Giản Dung:

"Đau quá đi!"

Giản Dung cau mày:

"Đau à?"

Tống Thiều ra vẻ không sao cả mà lắc đầu:

"Không đau!"

Giản Dung cảm thấy rất có lỗi:

"Xin lỗi!"

Tống Thiều đáp:

"Anh em với nhau còn nói xin lỗi cái gì chứ!"

Tống Thiều nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Giản Dung liền nói tiếp:

"Thật mà! Tớ không đau! Một chút cũng không hề đau!"

Vì quá khích động nên Tống Thiều không cẩn thận chạm vào tay bị thương, ngay lập tức đau đến cúi người xuống.

Giản Dung thấy thế lập tức chạy lại đỡ lấy cánh tay của Tống Thiều:

"Cậu đừng có cử động! Ngồi yên! Tớ tin!!"

Tống Thiều nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu liền cười lớn.
Giản Dung liền hỏi:

"Cậu cười cái gì?"

Tống Thiều lắc đầu cười nói:

"Không có gì!"

Một lúc sau, Tống Thiều sờ bụng nói:

"Tớ đói rồi"

Giản Dung nghe vậy liền từ sofa đứng lên:

"Tớ đi xem tủ lạnh nhà cậu có gì để ăn không, tớ nấu cho cậu ăn!"

Tống Thiều nói chuyện mang theo chút nũng nịu:

"Giản Dung! Tớ muốn ăn mì xào của cậu làm!"

Lúc ăn, Tống Thiều dùng tay trái để ăn do không quen nên làm mì rơi ra khắp nơi, Giản Dung thấy thế liền nhìn không nổi nữa, trực tiếp cầm lấy đũa lên.

"Lại đây! Tớ đút cho cậu ăn!"

Tống Thiều ăn hai miếng liền nói:

"Ngon quá! Tớ cảm thấy đây là món mì xào ngon nhất mà tớ từng ăn!"

Giản Dung nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui:

"Chỉ là một bát mì mà thôi, nếu cậu thích ăn thì sau này mỗi ngày tớ đều làm cho cậu ăn, ăn đến khi cậu nôn ra mới thôi!"

Sau khi từ bệnh viện trở về, Giản Dung cả buổi chiều đều ở nhà của Tống Thiều.

Chu Kỳ biết chuyện Tống Thiều bị thương, buổi tối liền cố ý đến thăm anh, trong tay còn cầm rất nhiều đồ ăn ngon, Giản Dung thấy mà hoa cả mắt, cô gái này thật có lòng, tất cả đều là món Tống Thiều thích ăn.

Chu Kỳ đến không lâu liền bị Tống Thiều kéo vào phòng mình, chỉ có một mình Giản Dung ngồi ở phòng khách xem TV. Nhưng TV đang chiếu chương trình gì Giản Dung cũng không biết, Giản Dung cảm thấy buồn chán liền vào bếp cắt trái cây cho Tống Thiều thuận tiện cũng lấy một phần cho Chu Kỳ, Giản Dung bưng một đĩa hoa quả đã được cắt sẵn lên tầng hai, còn chưa đến cửa phòng của anh nhưng đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của hai người bên trong! Giản Dung tay cầm đĩa hoa quả đang định gõ cửa, nhưng lời nói tiếp theo của hai người làm cho động tác của Giản Dung dừng lại:

Giản Dung nghe thấy Tống Thiều nói qua cửa :

"Để tớ nhìn xem!"

Chu Kỳ từ chối bàn tay đang kéo quần áo của cô :

"Ở đây không được!"

Tống Thiều nói:

"Đây là nhà của tớ, cậu sợ cái gì chứ! Tớ thề tớ chỉ xem thôi chứ không làm gì cả!"

Chu kỳ do dự :

"Nhưng ... vẫn còn có người ở đây!"

Tống Thiều nói :

"Giản Dung đang ở dưới lầu, hơn nữa cửa còn khoá, cậu ấy không vào được!"

Trong phòng, Chu kỳ lắc đầu và tay vẫn giữ chặt quần áo. Tống Thiều quay đi giả vờ tức giận. Thấy anh tức giận, Chu Kỳ liền dùng ngón tay chọc nhẹ:

"Không vui à?"

Tống Thiều không trả lời, thấy thế Chu Kỳ suy nghĩ một chút liền tiến lên đứng trước mặt anh:

"Chúng ta nói rồi nhé, chỉ xem thôi!"

...

Một lúc sau, giọng của Chu Kỳ vang lên:

"Tống Thiều! Đừng! Đừng dùng tay chạm vào chỗ đó! Cái đồ lừa gạt này! Cậu nói là cậu chỉ xem!!!"

Giản Dung đại khái có thể đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì, cậu khẽ thở dài rồi sau đó cầm mâm đi xuống dưới lầu. Dường như cậu sớm đã biết sẽ có một ngày như thế này, cậu cứ nghĩ bản thân đã sẵn sàng tiếp nhận nó, thế nhưng đến tận khi nó xảy ra cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không hề có một chút sự chuẩn bị.

Giản Dung xem TV đang phát phim truyền hình, không biết phải làm gì! Cậu dùng nĩa lấy một miếng táo nhỏ cho vào miệng, cảm thấy thật vô vị! Trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu liền tắt TV đi, lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở một bài nhạc. Để tâm trạng nhẹ nhàng hơn, nếu Giản Dung gặp ca khúc mà hợp với sở thích của mình sẽ có thói quen nghe đi nghe lại . Thứ đang phát trên điện thoại là những bài hát mà bản thân cậu dạo này thích nghe, nhưng ngay cả khi đó là những bài hát cậu thích,   Giản Dung lại chỉ cảm thấy càng nghe càng buồn phiền! Bài hát vẫn là bài hát, Giản Dung vẫn là Giản Dung, Tống Thiều vẫn là Tống Thiều, hết thảy chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như tất cả mọi thứ đang dần dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro