Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2011

Giản Dung, Tống Thiều và Chu Kỳ cuối cùng cũng được như ý nguyện, được nhận vào cùng một trường đại học. Vào ngày báo danh, ba người đã ngồi trên ghế cứng xe lửa suốt một ngày một đêm mới đến nơi, vì thế cả ba đều rất mệt, chỉ muốn tìm một chiếc giường để nằm xuống mà ngủ. Vừa xuống tàu, Tống Thiều lập tức giúp Giản Dung xách hành lý.

Giản Dung từ chối:

"Đừng lo cho tớ! Cậu xách giúp Chu Kỳ đi!"

Tống Thiều nghe xong vẫn giật lấy hành lý của Giản Dung:

"Vừa rồi tớ thấy cậu ho! Chắc do đêm qua cậu bị cảm lạnh rồi! Để tớ cầm giúp cho!"

Chỉ một câu nói như vậy nhưng lại khiến cho Giản Dung cảm thấy rất cảm động, miệng cũng bất giác cong lên.

Ba người học các khoa khác nhau của cùng một trường, một tháng sau khi khai giảng, vào một ngày nọ, khi ba người đang đi ăn cùng nhau thì Tống Thiều đột nhiên đề cập đến việc muốn tìm bạn gái cho Giản Dung. Chu Kỳ nói trong lớp của cô có một cô gái cũng đang nhờ cô tìm giúp một người bạn trai, đồng thời hỏi Giản Dung có muốn liên lạc hay không. Giản Dung từ chối, Chu Kỳ thấy Giản Dung có vẻ không vui nên không nói gì thêm nữa.

Giản Dung tưởng rằng chuyện này cứ thế là xong, nhưng điều cậu không ngờ là ngày hôm sau, Tống Thiều mời cậu đến nhà ăn ăn trưa và dẫn theo cô gái mà Chu Kỳ nhắc tới. Tống Thiều ăn xong hai miếng thì nói có việc phải đi trước, trước khi đi còn nói hai người trò chuyện vui vẻ. Giản Dung trừng mắt nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Tống Thiều.

Sau khi hai người nói chuyện, cậu biết cô gái này tên là La Giai Giai, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng. Chỉ là Giản Dung không thích phụ nữ, cũng không muốn làm dở dang một cô gái tốt như thế. Cậu nói với La Giai Giai rằng cậu không muốn tìm bạn gái rồi rời đi.

Vừa ăn tối xong, Giản Dung đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Tống Thiều, Tống Thiều nói rằng anh đang ở dưới lầu ký túc xá, Giản Dung biết chắc chắn anh tới vì chuyện "hẹn hò" vào buổi trưa.

Ngay khi Giản Dung đi xuống cầu thang và nhìn thấy Tống Thiều, Tống Thiều đã kéo cậu đến một nơi ẩn náu gần đó.

"Sao cậu lại từ chối cô nàng đó? Cổ rất xinh đẹp mà!"

Giản Dung nói:

"Tớ chưa muốn tìm bạn gái!"

Tống Thiều nói to hơn:

"Là cậu chưa muốn tìm hay do cậu chưa quên được người khác! Chưa quên được cô gái mà cậu thầm thích?"

Tống Thiều bình tĩnh lại, nói:

"Giản Dung! Chúng ta là anh em! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi! Nếu cậu không gặp và yêu người mới thì cậu sẽ mãi mãi sống trong quá khứ, cứ mãi yêu một người không có khả năng thì có ý nghĩa gì chứ?!"

Lời nói của Tống Thiều thật sự đã khiến Giản Dung rất tổn thương.

Giản Dung lạnh lùng nói một câu:

"Không cần cậu lo!"

Tống Thiều túm lấy Giản Dung:

"Cho người khác một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội, vượt qua quá khứ không tốt hay sao?"

Giản Dung hất tay Tống Thiều ra, quay người rời đi mà không nói lời nào.

Trở lại ký túc xá, Giản Dung nhận được tin nhắn của Tống Thiều:

"Thật xin lỗi! Lời nói của tớ có thể khiến cậu không vui. Nếu cậu thật sự không muốn tìm bạn gái, tớ cũng không ép cậu, tớ sẽ cho cậu thời gian. Là một người anh em tốt, tớ chỉ mong thời gian của cậu sẽ không chỉ dừng lại trong quá khứ mà hãy hoàn thiện bản thân rồi sau đó bắt đầu một cuộc sống mới."

Giản Dung để điện thoại xuống, nằm trên giường và nhắm mắt lại.

Cậu thừa nhận Tống Thiều nói đúng, cậu không thể chìm đắm trong quá khứ mãi như thế được. Biết rõ rằng giữa người mình thích và bản thân sẽ không có kết quả, vậy tại sao vẫn cứ lo lắng về điều đó. Cậu và Tống Thiều là người của hai thế giới khác nhau, việc cậu phải làm là tìm kiếm người phù hợp với bản thân.

Bỏ đi! Cho dù không thể quên được cậu ấy thì cũng nên học cách quên đi. Như vậy thì cũng có thể được coi là một khởi đầu mới!

Gần đây Giản Dung làm bồi bàn cho một quán rượu, có một người đàn ông thường xuyên đến quán uống rượu theo đuổi cậu. Giản Dung đồng ý! Thỉnh thoảng cậu sẽ đến nhà hắn ta. Họ sẽ nắm tay, ôm và hôn, thậm chí là lên giường.

Gần đây Tống Thiều luôn tìm Giản Dung đi chơi, nhưng Giản Dung luôn nói là phải đi làm thêm hoặc có việc bận không thể cùng đi. Tống Thiều lập tức đến ký túc xá tìm cậu, bạn cùng phòng nói mấy ngày nay không thấy Giản Dung về, Tống Thiều cảm thấy Giản Dung đang cố tình tránh mặt mình nên trực tiếp đến chỗ cậu làm việc để tìm. Khi đến nơi, Tống Thiều tìm hết một lượt cũng không thấy cậu đâu, anh ngăn một cô phục vụ lại rồi hỏi:

"Tôi là bạn của Giản Dung, hôm nay cậu ấy không đến làm sao?"

Cô phục vụ chỉ vào cửa sau: "Tôi vừa thấy cậu ấy ở đó."

Nghe xong, Tống Thiều vội vàng nói cảm ơn mấy lần.

Khi Tống Thiều đi tới cửa sau thì nhìn thấy Giản Dung, vừa định gọi thì Giản Dung đã bị một người đàn ông ôm lấy và hôn lên mặt. Tống Thiều rất ngạc nhiên, nhưng điều khiến Tống Thiều càng ngạc nhiên hơn chính là Giản Dung không hề từ chối.

Tống Thiều nghe thấy Giản Dung nói với người đàn ông :

"Chỉ hôn mặt thôi à!"

Tống Thiều cảm thấy Giản Dung như thế này rất lạ lẫm.

Người đàn ông kia cười lớn:

"Vậy ngay tại đây trực tiếp muốn em thì thế nào!"

Giản Dung ôm lấy eo của người đàn ông:

"Nếu anh có thể ngẩng đầu nói to những lời đó ở nơi công cộng như thế này! Em cho phép anh...!"

Giản Dung còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã tiến tới hôn lên đôi môi của cậu.

Tống Thiều kinh hãi nhìn hai con người đang hôn nhau một cách mãnh liệt ở kia. Anh định rời đi nhưng vô tình va phải chiếc lon dưới chân. Tống Thiều lập tức ngẩng đầu nhìn Giản Dung, cùng lúc đó, Giản Dung cũng nhìn anh. Bàn tay đặt trên eo người đàn ông của Giản Dung nhanh chóng buông ra ngay khi cậu nhìn thấy anh, Tống Thiều rời khỏi đó mà không nói lời nào! Giản Dung đuổi theo anh ra ngoài mà không hề suy nghĩ, nhưng cậu chạy được vài bước thì dừng lại, Giản Dung nghĩ, đuổi theo như thế này thì có ích gì?

Cậu đã cố gắng giấu kỹ như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện! Giản Dung cảm giác như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh thấu xương.

Đại khái trong vòng nửa tháng đó, Tống Thiều không hề gọi điện thoại cho Giản Dung. Giản Dung muốn đi tìm Tống Thiều, nhưng cậu không đủ can đảm. Nói thật, cậu muốn gặp Tống Thiều nhưng lại hơi sợ khi nhìn thấy anh, sợ Tống Thiều xa lánh mình, đồng thời cũng sợ Tống Thiều nhìn cậu như thể cậu là một người xa lạ. Khi Giản Dung vẫn đang xoay quanh những mâu thuẫn ấy thì cậu đã gặp lại Tống Thiều vào buổi trưa ngày hôm đó.

Trưa hôm đó, Giản Dung một mình đến căn tin chuẩn bị ăn cơm, khi cậu đang chuẩn bị mang về ký túc xá để ăn, Giản Dung tình cờ đụng phải Tống Thiều vừa vào bước căng tin. Đi cùng Tống Thiều còn có một nhóm bạn học, Giản Dung vừa muốn giơ tay chào Tống Thiều, nhưng Tống Thiều chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, không hề có ý định nói chuyện với cậu. Tay Giản Dung lúng túng dừng trên không trung, tâm trạng của cậu lúc đó rất phức tạp, rất khó có thể diễn tả bằng lời. Giản Dung dùng tay xoa mặt một cách thô bạo rồi đi về phía cửa nhà ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Khi một số bạn học của Tống Thiều đã ngồi xuống và chuẩn bị bắt đầu ăn thì chỉ có Tống Thiều là còn đang đứng bên cửa sổ bưng bát thịt nướng, ngơ ngác nhìn lối vào căn tin.

Một người bạn của Tống Thiều hỏi:

"Này! Tống Thiều! Mày đứng ngơ ra ở đó làm gì thế hả?"

Lúc này Tống Thiều mới hoàn hồn, lập tức đi qua và ngồi xuống, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy thịt nướng và bibimbap, Tống Thiều chợt nhớ tới bóng lưng có chút lạc lõng vừa rồi của Giản Dung. Anh nhỏ tiếng thì thầm:

"Cậu ấy cũng thích ăn thịt nướng."

Các bạn cùng lớp ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc của Tống Thiều thì nói đùa:

"Đệt! Sao nhìn mày như người vô hồn thế! Tối qua mày với Chu Kỳ ra ngoài đến muộn cũng không về, cô ấy mang hồn của mày đi luôn rồi à?"

Nói xong thì gắp một miếng thịt trong đĩa của mình bỏ vào bát Tống Thiều.

"Nào! Để cho anh Tống của chúng ta tẩm bổ đi! Tối qua khẳng định là rất mệt mỏi!"

Tống Thiều đưa miếng thịt vào miệng ăn nhưng lại chẳng nếm được ra mùi vị gì.

Một người bạn khác ở bên cạnh nói thêm:

"Chắc là vừa nhìn thấy cô nàng xinh đẹp nào rồi! Vừa rồi có một cô nào đó đứng nhìn chằm chằm vào cửa quán ăn, đôi mắt như muốn dán chặt vào cơ thể của người ta vậy."

Những người khác bật cười khi nghe điều này:

"Tống Thiều! Bọn tao phải nói cho Chu Kỳ biết việc mày nhìn cô gái khác!"

Tống Thiều mặc kệ bọn họ, vẫn vùi đầu vào bữa ăn.

Thấy Tống Thiều có chút bất thường, bạn của Tống Thiều cũng không  đùa nữa, tập trung ăn và nói về chuyện khác.

Khoảng một tuần sau, Giản Dung nhận được cuộc gọi từ Chu Kỳ, Chu Kỳ hỏi cậu:

"Có phải cậu và Tống Thiều đã cãi nhau không? Gần đây tâm tình cậu ấy có vẻ không được tốt, khi tớ nhắc đến cậu thì cậu ấy liền ngừng nói chuyện!"

Trong lòng Giản Dung tự chế giễu bản thân:

"Cãi nhau? Chắc là không! Gần đây cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng chắc chắn một điều là tâm trạng Tống Thiều không tốt là bởi vì tớ!"

Chu Kỳ nói qua điện thoại rằng ngày mai cô sẽ lấy danh nghĩa là mình đi hẹn hò với Tống Thiều, để cậu và Giản Dung có thể gặp nhau nói chuyện vui vẻ, Giản Dung đồng ý, cậu thực sự cảm thấy mình cũng nên nói chuyện đàng hoàng với Tống Thiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro