Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Dung đến tiệm cà phê theo như lời nhắn của Chu Kỳ trong điện thoại vào nửa giờ trước.

Giản Dung gọi một cốc nước chờ Tống Thiều đến.

Lát sau Tống Thiều bước vào nhìn xung quanh một lúc rồi cuối cùng ánh mắt dừng trên người Giản Dung. Tống Thiều giải thích việc vừa xảy ra ngay, cái gì cũng khai ra hết.

Cuối cùng Giản Dung gọi Tống Thiều lại rồi nói:

"Chúng ta nói chuyện tí đi."

Tống Thiều ngồi với Giản Dung, Giản Dung hồi hộp lấy tay ma sát quần! Còn Tống Thiều thì không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Dung, chỉ cần nhìn vào mặt Giản Dung thì anh sẽ nghĩ đến chuyện buối tối ngày hôm đó ngay. Ở góc tối đó, Giản Dung nói chuyện với người đàn ông đó, còn có cảnh bọn họ... Hôn nhau!

Cuối cùng vẫn là Giản Dung bắt chuyện trước, Giản Dung nuốt nước bọt:

"Cậu!!..."

"Không... Không phải là tôi cố ý tránh mặt cậu. Mà là do tôi, tôi sợ! Sợ rằng khi cậu biết xu hướng giới tính của tôi. Cậu sẽ rời xa tôi!"

Tống Thiều không nói gì, im lặng nghe:

"Tôi biết rằng cậu sẽ khó có thể chấp nhận, tôi có thể cho cậu thời gian. Nhưng nếu cậu thật sự không chấp nhận được! Thì chúng ta..."

Cuối cùng câu 'chúng ta đừng làm bạn nữa' không thể thoát ra khỏi miệng Giản Dung, trong lòng cậu vẫn còn hy vọng! Hy vọng Tống Thiều vẫn chấp nhận làm bạn với cậu.

Qua vài phút, Tống Thiều mới nói chuyện.

Nhưng vài phút ngắn ngủi đó, Giản Dung lại thấy rằng cậu đã chờ rất lâu!

Tống Thiều nói:

"Cậu cho tôi suy nghĩ chút đi! Giờ đầu óc tôi loạn lắm!"

...

Lúc Tống Thiều đứng dậy định rời đi thì Giản Dung nắm lấy tay Tống Thiều, cũng trong lúc Giản Dung nắm lấy tay Tống Thiều. Tống Thiều cảm thấy cái nắm tay này với những thứ dơ bẩn giống nhau nên hất ra!

Giản Dung bị doạ, Tống Thiều cũng nhận ra mình "thô lỗ"!

Thế nên anh nói:

"Tôi!! Tôi không cố ý, tôi cũng không có ghét đồng tính luyến ái! Chì là khi tôi biết người bên cạnh tôi là người đồng tính luyến ái thì tôi cũng có hơi... Có hơi không chấp nhận được! Giản Dung, cho tôi chút thời gian suy nghĩ lại đi!"

Giản Dung chỉ biết gật đầu.

Sau khi Tống Thiều rời đi, Giản Dung đã ngồi lại ở quán cà phê rất lâu.

Lúc Giản Dung giữ tay Tống Thiều lại, cậu định nói với anh, nói với Tống Thiều là:

"Đừng ghét bỏ tôi!"

Nhưng lời còn chưa nói ra thì nhìn phản ứng của Tống Thiều cũng đã cho Giản Dung biết nói ra những lời này cũng không có tác dụng gì.

Giản Dung biết rằng, ngoài miệng thì Tống Thiều nói không ghét đồng tính luyến ái. Nhưng phản ứng cơ thể của anh đã bán đứng anh, anh ghê tởm nó.

Lúc nãy Giản Dung cũng đã biết họ sẽ không làm bạn được nữa.

Có một số việc cũng không như chúng ta nghĩ, giống như việc Giản Dung cho rằng cậu và Tống Thiều sẽ không dính dáng gì đến nhau. Lúc ban đầu trùng hợp rằng hai người họ đã gặp nhau ở trường, cũng đơn giản chào hỏi một chút, rồi sau đó Tống Thiều thấy Giản Dung ngó lơ anh! Tống Thiều thấy thái độ của anh như vậy vẫn chưa đủ hay sao. Rốt cuộc anh cũng không hiểu nổi cậu! Hai người đã từng thân đến vậy, đã từng nói muốn mãi mãi làm anh em tốt của nhau, vậy mà bây giờ đã không còn liên quan gì. Giờ đây Giản Dung hoài niệm lại cũng thấy thật đáng tiếc.

Lúc Giản Dung gặp lại Tống Thiều lần nữa, bọn họ đã là năm ba. Hơn hai năm không gặp, khi gặp lại lần nữa tưởng chừng như đã qua mấy kiếp.

Hôm đó bạn cùng phòng vừa về thì lên giường ngồi ăn cơm, còn nói với Giản Dung rằng ở ngoài có người kiếm cậu, Giản Dung còn chưa kịp hỏi người tìm cậu là ai, trông như thế nào thì bạn cùng phòng đã cầm quyển sách đi ra ngoài.

Giản Dung còn thấy lạ không biết ai tìm cậu, Giản Dung còn chưa thay đồ ngủ, xỏ dép lê thì đi ra ngoài ngay!

Ra khỏi phòng, Giản Dung nhìn Tống Thiều đứng dưới ánh mặt trời nhìn cậu cười thất thần. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi chưa gặp anh. Cũng lâu lắm rồi chưa thấy anh cười. Đột nhiên Giản Dung nhớ đến Tống Thiều vào hôm đó, anh cũng nhìn vào phòng học cười với mọi người. Tống Thiều cười với mọi người nhưng chỉ có một mình Giản Dung bị lung lay!

Giản Dung đi tới trước mặt Tống thiều, không biết nói gì cho thích hợp.

Trong đầu Giản Dung không ngừng nghĩ ra mấy câu chào hỏi, bỗng nhiên Giản Dung ý thức được mình đang mặc đồ ngủ! Không khỏi có chút ảo não, nếu sớm biết là Tống Thiều tìm đến, nhất định cậu sẽ chuẩn bị quần áo chỉn chu.

Tống thiều mở lời trước:

"Đã lâu không gặp!"

Giản Dung tiếp lời:

"Đã lâu không gặp!"

Tống Thiều nói:

"Đi uống rượu với tôi không?"

Sau khi Giản Dung về phòng thay quần áo thì đi ra siêu thị mua thùng bia với Tống Thiều, rồi lại trở về nhà thuê của Tống Thiều.

Giản Dung đến nhà thuê của Tống Thiều có hơi tò mò nhìn quanh.

Tống Thiều nói:

"Nhà này sao? Tôi và Chu Kỳ sống chung ở đây!"

Giản Dung nghe hai chữ "sống chung" thì lưng khẽ run lên, thật ra trong hai năm qua cậu vẫn để ý đến anh.

Tống Thiều khui một chai bia cho Giản Dung, nói:

"Nhưng chỉ là hồi đó thôi, chúng tôi vừa chia tay mấy hôm trước!"

"Đồ đạc trong nhà của cô ấy, cô ấy cũng dọn đi hết rồi!"

Giản Dung kinh ngạc:

"Chia tay? Sao các cậu lại... Chia tay!!"

Tống Thiều nhún vai:

"Tôi cũng chẳng ngờ."

Tống Thiều uống rượu.

"Vậy là cậu không? Cậu không... Còn ở với cô ấy nữa sao?"

Giản Dung nhẹ nhàng nói.

"Tách ra rồi sao!"

Tống Thiều nhìn Giản Dung vài giây rồi không biểu cảm gật đầu, cũng không hỏi lại.

Hai người Tống Thiều và Giản Dung ngồi ở sô pha uống rượu, Tống Thiều nói về chuyện của anh với Chu Kỳ.

Không có tình cảnh tiểu tam máu chó, cũng không ngoại tình, chỉ là hai người dần trưởng thành, suy nghĩ cũng không còn giống nhau. Bất đồng quan điểm cũng khó sống chung nên cứ thế chia tay! Tình cảm bốn năm cứ thế tan thành mây khói thì không đau sao được. Giản Dung nhìn Tống Thiều đau lòng! Trong lòng cậu cũng buồn theo! Giản Dung duỗi tay định ôm Tống Thiều an ủi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Có khi lúc mình duỗi hai tay ra ôm Tống Thiều, Tống Thiều cũng sẽ ghét bỏ đẩy ra! Giống như việc anh hất tay cậu ở quán cà phê vậy!

Còn bên Giản Dung thì quen người đàn ông kia tên Trương Ngật, nửa năm trước bởi vì vấn đề công tác, Trương Ngật muốn đi công tác ở nơi khác một thời gian nên đã đề nghị chia tay với Giản Dung. Lúc chia tay là ở nhà thuê của Trương Ngật, lúc đó hai người ăn mì trộn tương đen mà Giản Dung làm. Đang ăn thì Trương Ngật chia tay, đi công tác chỉ là cái cớ của hắn, Giản Dung cũng lười nghi thần nghi quỷ nên chỉ nói một câu "được"! Không trách móc cũng không níu kéo!

Sau khi Giản Dung đồng ý chia tay còn không quên gắp con tôm để vào chén Trương Ngật, nói:

"Về sau tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"

Lúc này người nói "được" lại thành Trương Ngật.

Khi Giản Dung chia tay cũng không có "đau khổ" giống Tống Thiều như vậy. Thậm chí có thể nói trong lòng đều không có cái gì gọi là gợn sóng, có lẽ đây là lưỡng tình tương duyệt cùng báo đoàn sưởi ấm khác biệt đi.

Lúc ấy Giản Dung liền sáng tỏ hai người kết giao chi gian nhất hài hòa ở chung hình thức chính là ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu người, ta chưa từng có tình cảm đối với người, người cũng chưa từng lo lắng vì ta, với người xa lạ thân mật còn với người yêu thì xa cách, người cho ta quan tâm thì ta cho người ấm áp, người biết ta muốn, người cho, ta sẽ cảm tạ. Nhưng là người không cho ta, ta cũng cảm thấy không có gì ghê gớm. Dù sao người có lẽ người cũng không yêu, ta cũng cảm thấy mình không đau không ngứa, cũng không thèm để ý chút nào. Trên giường cũng là chỉ nói sảng không, không hỏi yêu hay không yêu.

Tưởng ở bên nhau giải sầu tịch mịch, không nghĩ ở bên nhau liền vỗ vỗ mông các đi các lộ. Đi phía trước khả năng còn sẽ giống bạn, cùng nói với nhau câu "thuận buồm xuôi gió". Giản Dung đối đãi cuộc tình này như thế, Trương Ngật cũng giống vậy!

Trương Ngật và Giản Dung giống nhau, cũng có người trong lòng nhưng không thể với tới. Chẳng qua Giản Dung và Trương Ngật bất đồng ở chỗ, Trương Ngật đã từng yêu người trong lòng. Nhưng còn Giản Dung đối Tống Thiều là đáng thương "tình yêu đơn phương" thôi. Trương Ngật nói hắn và người yêu có tình cảm mười năm cũng đấu không lại một xấp tiền mặt, Trương Ngật suốt ngày tinh thần sa sút sống, mẹ nó, lúc này giống như phế vật, hắn đã từng có người yêu đi du lịch khám phá toàn thế giới, mua sắm cực kỳ khoái hoạt với hắn.

Trương Ngật níu kéo và cầu xin rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn như cũ, không thể lay động được người yêu.

Cuối cùng Trương Ngật bừng tỉnh, cũng bình thường trở lại. Hắn bắt đầu cuộc sống mới rồi tình yêu mới, chẳng qua bóng dáng người kia trong lòng Trương Ngật trước sau gì vẫn còn tồn tại.

Động lòng là một chuyện không dễ gì, vậy thì sao có thể dễ dàng quên đi chuyện đó.

Nỗ lực đi kiếm người yêu, những khi gặp người khác thì lại chợt nhận ra mình không thể hết yêu người kia. Đột nhiên Tống Thiều dựa đầu vào vai Giản Dung, trong một khoảnh khắc, Giản Dung không kiềm được mà run lên!

Tống Thiều nói:

"Đêm nay ở lại với tôi được không?"

Giản Dung liều mạng kiềm nén bản thân, sau đó nói một câu:

"Được!"

Buổi tối, Tống Thiều uống nhiều ngã vào sô pha ngủ. Giản Dung ôm anh đặt lên giường trong phòng, hơn nữa còn giúp anh cởi quần áo, tìm đại một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo thay cho Tống Thiều. Cuối cùng còn đắp chăn cho anh, Giản Dung dọn dẹp sạch sẽ, khi vừa dọn nhà xong, định sẽ ngủ trên sô pha một đêm thì Tống Thiều chộp lấy tay Giản Dung, Giản Dung bị hành động này của Tống Thiều dọa mất hồn!

Tống Thiều say khướt mà nói:

"Cậu chịu ở với tôi đêm nay rồi mà!"

Giản Dung buông tay Tống Thiều ra, đến gần Tống Thiều ôn nhu vỗ đầu anh:

"Tôi không đi đâu hết, tôi ra sô pha ngủ! Cậu cứ yên tâm! Tôi ở với cậu!"

Tống Thiều lại một lần nữa nắm lấy tay Giản Dung, nhìn thẳng vào Giản Dung:

"Ngủ với tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro